Bước ngoặt lịch sử mở ra không gian phát triển mới cho Thủ đô
Ngày 22-6 đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong lịch sử phát triển hạ tầng giao thông của Hà Nội khi thành phố chính thức khởi công đồng loạt 5 dự án đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 303,5 km, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 1,3 triệu tỷ đồng. Đây được xem là đợt đầu tư hạ tầng giao thông công cộng có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của Thủ đô, mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới với những công trình mang ý nghĩa chiến lược trong nhiều thập niên tới.
“Xương sống” của giao thông công cộng
Việc thành phố Hà Nội triển khai đồng thời 5 tuyến metro không chỉ đơn thuần là xây dựng thêm các công trình giao thông mà còn đánh dấu bước chuyển quan trọng từ mô hình đầu tư riêng lẻ từng tuyến sang từng bước hình thành mạng lưới đường sắt đô thị đồng bộ, hiện đại trên phạm vi toàn thành phố.

Các tuyến đường sắt được khởi công lần này sẽ kết nối trực tiếp nhiều đầu mối giao thông và khu vực động lực phát triển quan trọng của Thủ đô như Sân bay Nội Bài, Ga Hà Nội, Ngọc Hồi, Hòa Lạc, Thư Lâm, Cổ Loa, Ocean Park cùng nhiều trung tâm kinh tế - xã hội mới. Mục tiêu được thành phố đặt ra là cơ bản hoàn thành cả 5 tuyến vào năm 2030.
Trong bối cảnh Hà Nội đang hướng tới mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm theo Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, hệ thống đường sắt đô thị được xác định là hạ tầng khung chiến lược, đóng vai trò trục động lực cho giao thông công cộng hiện đại và là công cụ quan trọng để tổ chức lại không gian phát triển đô thị.
Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh, mỗi tuyến đường sắt đô thị được khởi công không chỉ mở ra một hành lang giao thông mới mà còn mở ra một không gian phát triển mới cho Hà Nội trong thế kỷ XXI. Khi hoàn thành, mạng lưới này sẽ kết nối các cực tăng trưởng mới, mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố, đồng thời góp phần giảm ùn tắc giao thông, cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân.
Nhìn từ kinh nghiệm quốc tế, việc Hà Nội đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống đường sắt đô thị được đánh giá là bước đi tất yếu. TS Vũ Hồng Trường, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội cho biết, nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng các đô thị có quy mô dân số từ 1 triệu người trở lên cần xem xét phát triển hệ thống đường sắt đô thị; còn với những thành phố trên 3 triệu dân, việc thiếu vắng metro sẽ khiến các bài toán về ùn tắc, tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường trở nên rất khó giải quyết.
Theo TS Vũ Hồng Trường, Hà Nội cần xác định đường sắt đô thị là xương sống của hệ thống vận tải hành khách công cộng. Chỉ khi metro đáp ứng trên 50% nhu cầu đi lại của người dân thì thành phố mới có thể giải quyết căn cơ những áp lực giao thông đang ngày càng gia tăng.
Không chỉ đóng vai trò vận chuyển hành khách, metro còn tạo ra những hành lang phát triển mới. Dọc theo các tuyến đường sắt đô thị sẽ hình thành các khu đô thị mới, khai thác hiệu quả quỹ đất và thúc đẩy phát triển theo mô hình TOD (phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng). Đây được xem là giải pháp quan trọng để giãn dân khỏi khu vực nội đô và phát triển các đô thị vệ tinh theo đúng định hướng quy hoạch.
Bên cạnh đó, sự xuất hiện của mạng lưới metro quy mô lớn còn góp phần thay đổi thói quen đi lại của người dân. Thay vì phụ thuộc vào xe máy và ô tô cá nhân, người dân sẽ dần chuyển sang sử dụng phương tiện công cộng hiện đại, an toàn và thân thiện với môi trường. Đây cũng là bước tiến quan trọng trong việc xây dựng văn hóa giao thông văn minh cho Thủ đô.
Cơ hội lớn song hành cùng thách thức
TS Phan Lê Bình, chuyên gia giao thông, nhận định, Hà Nội hiện là một siêu đô thị với dân số gần 10 triệu người. Với quy mô này, hệ thống giao thông không thể chỉ dựa vào đường bộ mà cần có mạng lưới đường sắt đô thị làm trụ cột. Tuy nhiên, sau gần 25 năm triển khai, Hà Nội mới chỉ đưa vào khai thác tuyến Cát Linh - Hà Đông và đoạn trên cao của tuyến Nhổn - Ga Hà Nội. Những kết quả này vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại ngày càng lớn của người dân.
Theo ông Phan Lê Bình, việc triển khai đồng loạt 5 tuyến metro thể hiện quyết tâm rất lớn của lãnh đạo thành phố trong việc nhanh chóng hình thành một mạng lưới đường sắt đô thị tương đối hoàn chỉnh, qua đó thay đổi căn bản phương thức đi lại và tái cấu trúc không gian phát triển đô thị của Hà Nội.
Bên cạnh những kỳ vọng lớn lao, việc triển khai đồng thời 5 dự án đường sắt đô thị cũng đặt ra nhiều thách thức đối với Hà Nội. Theo TS Phan Lê Bình, nhu cầu về nhân lực, thiết bị và vật liệu xây dựng trong giai đoạn tới sẽ tăng rất mạnh. Điều này có thể tạo áp lực lên thị trường xây dựng và làm gia tăng chi phí đầu tư. Mặc dù phần lớn các tuyến metro được thiết kế đi ngầm nhằm giảm ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng và giao thông trên mặt đất, song việc thi công các nhà ga vẫn sẽ cần mặt bằng và tổ chức lại giao thông tại nhiều khu vực trong thời gian dài.
Một thách thức khác là bài toán nguồn vốn. Trước đây, nhiều dự án đường sắt đô thị sử dụng nguồn vốn ODA nên áp lực huy động vốn được chia sẻ với các nhà tài trợ quốc tế. Nay với chủ trương ưu tiên vốn đầu tư công, thành phố sẽ phải chủ động hơn trong việc cân đối nguồn lực tài chính để bảo đảm tiến độ các dự án.
Tuy nhiên, việc sử dụng vốn đầu tư công cũng mang lại nhiều thuận lợi. Thành phố sẽ chủ động hơn trong công tác quản lý, rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư và giảm sự phụ thuộc vào các quy trình, thủ tục của nhà tài trợ nước ngoài. Với các cơ chế đặc thù mới được Quốc hội cho phép áp dụng, nhiều thủ tục có thể được rút gọn đáng kể, tạo điều kiện để các dự án được triển khai nhanh hơn.
Đáng chú ý, phần lớn các tuyến metro mới có tỷ lệ đi ngầm cao, không chỉ giúp giảm tác động tới cảnh quan đô thị, mà còn mở ra cơ hội phát triển không gian đô thị dưới lòng đất. Theo các chuyên gia, trong tương lai, cùng với metro sẽ xuất hiện các trung tâm thương mại, tuyến phố dịch vụ và nhiều không gian công cộng ngầm hiện đại, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong bối cảnh quỹ đất trên mặt đất ngày càng hạn hẹp.
Sau gần một phần tư thế kỷ với những bước đi thận trọng và không ít khó khăn, việc Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị được xem là bước ngoặt mang tính lịch sử. Nếu hoàn thành đúng mục tiêu vào năm 2030, mạng lưới metro mới sẽ không chỉ giúp giải quyết căn cơ bài toán ùn tắc giao thông mà còn tạo nền tảng để Thủ đô chuyển mình thành một đô thị hiện đại, văn minh và phát triển bền vững trong nhiều thập niên tới.