Thế giới

Vùng Vịnh đối mặt phép thử sau khủng hoảng Iran

Ngọc Lâm 23/06/2026 - 10:44

Những hệ lụy từ cuộc chiến tại Iran không chỉ tác động đến giá dầu và thương mại khu vực, mà còn đe dọa dòng kiều hối trị giá 124 tỷ USD mỗi năm, qua đó phơi bày một điểm yếu ít được chú ý trong mô hình phát triển của các quốc gia vùng Vịnh.

Khi nhắc đến khủng hoảng Trung Đông, thế giới thường nghĩ đến giá dầu hoặc các tuyến hàng hải chiến lược. Nhưng cuộc chiến kéo dài hơn ba tháng giữa Iran và liên minh do Mỹ hậu thuẫn đang cho thấy một tác động khác ít được chú ý, đó là nguy cơ gián đoạn dòng kiều hối nuôi sống hàng triệu gia đình trên khắp châu Á và châu Phi.

screenshot-2026-06-23-085010.png
Bất ổn tại Trung Đông đang đe dọa dòng kiều hối trị giá 124 tỷ USD mỗi năm từ khu vực này. Ảnh: Chụp màn hình từ video của Reuters

Đây không chỉ là câu chuyện của những lao động xa xứ. Cuộc xung đột đang trở thành phép thử đối với mô hình phát triển mà các quốc gia vùng Vịnh đã xây dựng suốt nhiều thập kỷ qua.

Theo thống kê, hiện có khoảng 30 triệu lao động nước ngoài sinh sống và làm việc tại các nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC). Năm 2024, lực lượng này đã gửi khoảng 124 tỷ USD về quê hương. Với nhiều quốc gia như Ấn Độ, Philippines, Bangladesh hay Kenya, đây là nguồn thu nhập và ngoại tệ đặc biệt quan trọng.

Chính vì vậy, bất kỳ biến động nào tại vùng Vịnh cũng có thể tạo ra hiệu ứng lan tỏa vượt xa phạm vi Trung Đông.

Dù phần lớn các cuộc tấn công của Iran đã bị đánh chặn, chiến sự vẫn làm suy giảm du lịch, gián đoạn thương mại qua Eo biển Hormuz, đẩy chi phí nhập khẩu tăng cao và gây áp lực lên chuỗi cung ứng. Tác động này nhanh chóng lan sang thị trường lao động.

Các lĩnh vực sử dụng nhiều lao động nhập cư như xây dựng, khách sạn và dịch vụ bắt đầu đối mặt với nguy cơ cắt giảm việc làm, giảm giờ làm hoặc chậm trả lương. Trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, nhiều lao động đã đẩy mạnh chuyển tiền về nước do lo ngại bất ổn kéo dài. Tuy nhiên, các số liệu gần đây cho thấy tốc độ tăng kiều hối đang chậm lại ở một số quốc gia phụ thuộc lớn vào nguồn tiền này.

Điều đó phản ánh thực tế rằng nhiều lao động đang phải sử dụng khoản tiết kiệm tích lũy để duy trì hỗ trợ gia đình. Nếu bất ổn kéo dài, khả năng duy trì dòng kiều hối sẽ suy giảm khi nguồn dự phòng dần cạn kiệt.

Xa hơn những tác động trước mắt, cuộc chiến còn làm lộ rõ một điểm yếu mang tính cấu trúc của vùng Vịnh.

Trong nhiều thập kỷ, nguồn thu từ dầu mỏ đã giúp các quốc gia GCC xây dựng hạ tầng hiện đại và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh chóng. Nhưng phần lớn quá trình đó được thực hiện bởi lao động nhập cư. Ngày nay, khi các nước vùng Vịnh theo đuổi tham vọng phát triển tài chính, công nghệ, logistics và trí tuệ nhân tạo, sự phụ thuộc này vẫn chưa thay đổi đáng kể.

Nói cách khác, vùng Vịnh đang nỗ lực giảm phụ thuộc vào dầu mỏ nhưng vẫn phụ thuộc rất lớn vào nguồn nhân lực từ bên ngoài.

Cuộc chiến với Iran cho thấy đây có thể trở thành một điểm yếu chiến lược. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), trong các giai đoạn khủng hoảng, lao động nhập cư thường là nhóm chịu tác động đầu tiên và mạnh nhất. Bất kỳ cú sốc kinh tế nào tại vùng Vịnh cũng có nguy cơ được "xuất khẩu" sang các quốc gia khác thông qua sự suy giảm của dòng kiều hối.

Hiện Mỹ và Iran đang theo đuổi tiến trình đàm phán nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng vừa qua đã để lại một bài học đáng chú ý. Trong nhiều thập kỷ, dầu mỏ được xem là nền tảng sức mạnh của Trung Đông. Nhưng ở thời điểm hiện nay, một nguồn lực khác đang giữ vai trò không kém phần quan trọng: lực lượng lao động nhập cư.

Cuộc chiến Iran đã phơi bày một nghịch lý ở vùng Vịnh. Những nền kinh tế giàu có nhất thế giới vẫn phụ thuộc sâu sắc vào lực lượng lao động đến từ các quốc gia nghèo hơn. Khi dòng lao động và dòng kiều hối bị gián đoạn, không chỉ các gia đình ở châu Á hay châu Phi chịu ảnh hưởng mà ngay cả tham vọng chuyển đổi kinh tế hậu dầu mỏ của vùng Vịnh cũng đối mặt với những thách thức mới.