Giáo dục

Thiếu 0,25 điểm để đỗ vào ngôi trường mơ ước và nghị lực vượt qua nỗi buồn

Mai Khôi 21/06/2026 - 16:27

Khi điểm thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội được công bố, có những học sinh vỡ òa trong niềm vui trúng tuyển. Nhưng ở một góc khác, không ít em lặng người trước màn hình điện thoại khi biết mình chỉ thiếu 0,25 để bước chân vào ngôi trường đã mơ ước suốt nhiều năm. Khoảng cách tưởng như rất nhỏ ấy lại đủ để tạo nên những ngày hè nhiều tiếc nuối, trăn trở và cả những bài học đầu đời về sự trưởng thành.

Nỗi tiếc nuối mang tên 0,25 điểm

Những ngày sau khi có kết quả thi, Nguyễn Trung Khánh, học sinh Trường THCS Việt Hưng vẫn chưa quên được cảm giác hụt hẫng khi biết mình chỉ thiếu 0,25 điểm để trúng tuyển vào ngôi trường THPT mong muốn.

Nam sinh kể rằng khoảnh khắc nhìn thấy điểm chuẩn hiện lên trên màn hình, em gần như chết lặng.

“Em đã suy nghĩ rất nhiều. Có lúc em không biết liệu mình có vượt qua được giai đoạn này hay không, tương lai rồi sẽ ra sao? Điều khiến em tiếc nuối nhất là môn Tiếng Anh không đạt như kỳ vọng”, Khánh chia sẻ.

Ba năm THCS, đặc biệt là những tháng cuối cấp, Khánh dành phần lớn thời gian cho việc ôn luyện. Em hiểu sự cạnh tranh khốc liệt của kỳ thi lớp 10 nên luôn tự nhắc mình phải cố gắng nhiều hơn. Thế nhưng, khi xem lại bài thi, em nhận ra bản thân đã mắc một vài lỗi nhỏ.

“Có những lúc em tự nhủ giá như mình cẩn thận hơn một chút, cố gắng thêm một chút thì có lẽ kết quả đã khác”, Khánh nói.

Không riêng Khánh, nhiều học sinh rơi vào hoàn cảnh tương tự cũng mang chung cảm giác tiếc nuối bởi khoảng cách giữa đỗ và trượt đôi khi chỉ là một câu hỏi, một phép tính hay một chi tiết sơ suất trong bài làm.

Em Nguyễn An Khánh, học sinh trường THCS Ngô Gia Tự, phường Việt Hưng cũng chỉ thiếu 0,25 điểm để vào nguyện vọng 1. Em cho biết đã khóc suốt cả buổi tối sau ngày biết điểm vì trước đó gia đình và thầy cô đều tin em có cơ hội trúng tuyển. “Điều khiến em buồn nhất là nhìn thấy bạn bè lần lượt báo tin đỗ trường mình mong muốn. Em đã từng nghĩ chỉ cần cố gắng hết sức là sẽ đạt được mục tiêu. Khi kết quả không như mong đợi, em cảm thấy rất trống trải”, nữ sinh tâm sự.

z7960179872754_46da83956ef288911b90bdd5313d1f9c.jpg
Kỳ thi lớp 10 kết thúc nhưng với nhiều học sinh, những cảm xúc vui mừng, tiếc nuối hay trăn trở chỉ thực sự bắt đầu khi điểm thi được công bố. Ảnh:MK

Theo cô Trần Thị Quỳnh Hương, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thành Công (phường Giảng Võ), thiếu 0,25 điểm là điều đáng tiếc bởi khoảng cách ấy rất nhỏ, đôi khi chỉ là một câu hỏi hoặc một chi tiết trong bài làm.

Tuy nhiên, theo cô Hương, kết quả của một kỳ thi không thể phản ánh đầy đủ năng lực, phẩm chất hay tiềm năng của một học sinh. “Các em thiếu 0,25 điểm không phải là những người thất bại. Các em chỉ chưa đạt được mục tiêu trong một thời điểm cụ thể. Điều quan trọng là cách các em tiếp nhận kết quả và tiếp tục hành trình phía trước như thế nào”, cô Hương nhấn mạnh.

Từ thực tế nhiều năm làm công tác giáo dục, cô cho biết phần lớn học sinh trong hoàn cảnh này đều trải qua cảm giác hụt hẫng, tiếc nuối, thậm chí tự trách bản thân. Nhiều em liên tục nghĩ đến những câu hỏi “giá như mình làm đúng câu đó”, “giá như mình bình tĩnh hơn trong phòng thi”.

Không ít học sinh còn chịu áp lực tâm lý khi lo sợ làm cha mẹ thất vọng hoặc cảm thấy mình thua kém bạn bè.

Điều này phản ánh rõ áp lực ngày càng lớn của kỳ thi lớp 10 tại Hà Nội. Trong bối cảnh số lượng học sinh đông, chỉ tiêu tuyển sinh có hạn và điểm chuẩn nhiều trường luôn ở mức cao, khoảng cách giữa đỗ và trượt đôi khi chỉ tính bằng phần tư điểm.

Khi cha mẹ trở thành điểm tựa

Nếu như các em học sinh đối diện với cảm giác tiếc nuối thì cha mẹ cũng trải qua những cung bậc cảm xúc không kém. Chị Ngô Thị Dung, mẹ của Nguyễn Trung Khánh, cho biết gia đình rất buồn khi biết con chỉ thiếu một chút nữa là đủ điểm vào ngôi trường con hằng mong ước.

“Thực sự lúc đó ai cũng tiếc. Bởi chúng tôi biết con đã cố gắng rất nhiều. Nhưng điều quan trọng nhất không phải là trách móc mà là giúp con vượt qua nỗi buồn”, chị Dung chia sẻ.

Những ngày đầu sau khi có kết quả, gia đình thường xuyên trò chuyện, động viên con. “Chúng tôi nói với con rằng học ở trường nào cũng có thầy cô tốt, bạn bè tốt. Điều quan trọng là con nỗ lực như thế nào trong môi trường ấy”, chị Dung nói.

Cùng tâm trạng ấy, anh Nguyễn Trường An, bố của em Nguyễn An Khánh cũng không giấu được sự tiếc nuối khi con chỉ thiếu một khoảng điểm rất nhỏ để bước vào ngôi trường yêu thích. "Nhìn con buồn, làm cha mẹ ai cũng xót xa. Nhưng tôi luôn nói với con rằng giá trị của bản thân không được đo bằng 0,25 hay 1 điểm. Điều quan trọng là con đã nỗ lực hết sức và vẫn còn rất nhiều cơ hội phía trước", anh An cho biết.

z7960267667893_87305fccb6e150e23d3ab33d8a3293fe.jpg
Khoảng cách giữa đỗ và trượt đôi khi chỉ tính bằng vài phần điểm, để lại nhiều cung bậc cảm xúc cho các thí sinh sau kỳ thi lớp 10. Ảnh:MK

Sau nhiều ngày suy nghĩ, Khánh đã bình tĩnh hơn và quyết định đăng ký nguyện vọng 2 tại Trường THPT Thạch Bàn. Nam sinh cho biết em sẽ coi đây là một khởi đầu mới thay vì một thất bại. “Em đã chấp nhận kết quả và sẽ cố gắng trong ba năm tới để chứng minh rằng mình có thể thành công ở bất cứ môi trường nào”, Khánh chia sẻ.

Theo cô Trần Thị Quỳnh Hương, điều học sinh cần nhất lúc này là sự lắng nghe và đồng hành từ gia đình. “Cha mẹ nên ghi nhận những nỗ lực mà con đã bỏ ra, thay vì chỉ nhìn vào kết quả cuối cùng. Giá trị của một con người không nằm ở 0,25 điểm chênh lệch, cũng không nằm ở việc đỗ hay trượt một kỳ thi”, cô Hương nói.

Cô cũng kể về một học sinh từng không đỗ vào trường THPT công lập mong muốn, từng rất buồn và mất niềm tin vào bản thân. Thế nhưng nhờ sự động viên của gia đình và thầy cô, em đã nỗ lực học tập ở môi trường mới, sau đó trúng tuyển vào một trường đại học uy tín và hiện có công việc ổn định, nhiều cơ hội phát triển.

Câu chuyện ấy cho thấy thành công không phụ thuộc vào nơi chúng ta bắt đầu, mà phụ thuộc vào cách chúng ta tiếp tục bước đi. Mùa tuyển sinh lớp 10 rồi sẽ qua. Những giọt nước mắt vì thiếu 0,25 rồi cũng sẽ khô. Nhưng có lẽ, điều còn ở lại là bài học đầu đời về sự chấp nhận, về nghị lực đứng dậy sau một lần lỡ hẹn và niềm tin rằng phía trước vẫn còn nhiều cánh cửa khác đang chờ các em mở ra.