Xã hội

Sắp xếp thôn, tổ dân phố:Nâng cao hiệu quả quản trị tại cơ sở

Hà Thảo Xuân 20/06/2026 - 10:59

Sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc tiếp tục sắp xếp thôn, tổ dân phố - một cuộc đổi mới mạnh mẽ trong tổ chức bộ máy - đang được triển khai trên phạm vi cả nước. Mục tiêu không chỉ là giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy mà còn hướng tới nâng cao hiệu quả quản trị ở cơ sở, xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân tốt hơn.

Điều đáng ghi nhận là trong quá trình ấy, người dân không đứng ngoài cuộc mà trực tiếp tham gia góp ý, phản biện, đồng hành cùng chính quyền, tạo nên sự đồng thuận xã hội rộng lớn.

2-thon.jpg
Người dân xã Bát Tràng đồng tình với phương án sắp xếp, tên gọi các thôn mới. Ảnh: Phương Lộc

Bước đi cần thiết trong tiến trình hiện đại hóa nền hành chính

Ngày 18-5-2026, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 34-KL/TW về sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Chỉ hai ngày sau, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, xây dựng phương án sắp xếp và hoàn thành việc thông qua đề án trước ngày 30-6.

Việc triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước cho thấy đây không phải là một điều chỉnh mang tính kỹ thuật đơn thuần, mà là bước tiếp theo trong tiến trình cải cách tổ chức bộ máy theo tinh thần tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Thực tế cho thấy từ khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, quy mô quản lý ở nhiều địa phương đã thay đổi đáng kể. Bình quân số lượng thôn, tổ dân phố trên mỗi đơn vị hành chính cấp xã tăng lên, tạo áp lực không nhỏ đối với công tác điều hành ở cơ sở. Bởi vậy, việc tiếp tục sắp xếp là yêu cầu khách quan, phù hợp với thực tiễn phát triển.

Điểm đáng chú ý trong chủ trương lần này là không đặt nặng mục tiêu giảm số lượng một cách cơ học. Chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương phải xem xét đầy đủ các yếu tố lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán, điều kiện địa lý, quốc phòng, an ninh và sự gắn kết tự nhiên của cộng đồng dân cư. Đặc biệt, việc sắp xếp phải gắn với yêu cầu nâng cao hiệu quả quản trị ở cơ sở, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Nói cách khác, tinh gọn bộ máy với đích đến cuối cùng là xây dựng một hệ thống quản trị hiện đại hơn, vận hành hiệu quả hơn và gần dân hơn, nhằm đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Tại Hà Nội, chủ trương này được cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 222/KH-UBND do Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn ký ban hành ngày 10-6-2026. Theo đó, thành phố rà soát, sắp xếp thôn, tổ dân phố theo hướng tinh gọn, hợp lý, phù hợp quy mô hộ gia đình, đặc điểm địa bàn, mức độ đô thị hóa cũng như các yếu tố lịch sử, văn hóa.

Theo Nghị quyết được HĐND thành phố thông qua ngày 2-6-2026, Hà Nội sẽ giảm từ 5.467 thôn, tổ dân phố xuống còn 2.755 đơn vị, tương đương giảm gần 50%. Số người hoạt động không chuyên trách và phó trưởng thôn, tổ phó tổ dân phố cũng giảm từ 17.696 người xuống còn 12.909 người. Nhìn từ góc độ quản trị, đây là bước đi quan trọng nhằm khắc phục tình trạng phân tán nguồn lực, giảm tầng nấc trung gian và tăng tính hiệu quả trong điều hành.

Khi chuyển đổi số ngày càng được đẩy mạnh, dữ liệu dân cư được liên thông, nhiều thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến thì yêu cầu đối với bộ máy cơ sở cũng thay đổi. Người dân không còn đánh giá hiệu quả quản lý thông qua số lượng cán bộ hay số lượng đầu mối, mà bằng chất lượng phục vụ. Một tổ dân phố được tổ chức hợp lý hơn, có đội ngũ cán bộ đủ năng lực, ứng dụng tốt công nghệ thông tin và kết nối hiệu quả với chính quyền cấp xã sẽ phục vụ người dân tốt hơn nhiều so với một bộ máy cồng kềnh nhưng hoạt động thiếu hiệu quả.

Chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố vì thế không chỉ là yêu cầu từ thực tiễn quản lý mà còn là bước đi cần thiết trong tiến trình hiện đại hóa nền hành chính. Với Hà Nội - đô thị đặc biệt, trung tâm chính trị, hành chính quốc gia - việc xây dựng bộ máy cơ sở tinh gọn, hiệu quả càng có ý nghĩa quan trọng trong mục tiêu xây dựng chính quyền phục vụ, chính quyền số và đô thị thông minh. Mỗi tổ dân phố, mỗi thôn dân cư được tổ chức hợp lý hơn sẽ góp phần tạo nên những "mắt xích" vận hành thông suốt trong hệ thống quản trị của Thủ đô.

Khơi dậy niềm tin, tạo đồng thuận lớn

Một trong những điểm khác biệt của đợt sắp xếp lần này là quá trình xây dựng phương án được thực hiện trên cơ sở phát huy dân chủ ở cơ sở và lấy ý kiến rộng rãi của người dân. Chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm người dân được thông tin đầy đủ, được tham gia góp ý và giám sát việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo đúng quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Điều đó cho thấy người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng thành quả của cải cách mà còn là chủ thể tham gia vào quá trình cải cách.

Tại Hà Nội, tinh thần ấy được thể hiện rõ trong quá trình triển khai bài bản từ chính quyền tới các thôn, tổ dân phố và người dân. Việc lấy ý kiến cử tri là nhiệm vụ quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong quá trình sắp xếp, đổi tên thôn, tổ dân phố. Chính vì vậy, lãnh đạo các phường, xã yêu cầu các phòng, ban chuyên môn, tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân nắm rõ chủ trương, mục đích, ý nghĩa của đề án.

Thông tin về việc sắp xếp và đổi tên thôn, tổ dân phố được chuyển đến các nhóm Zalo của đảng viên, các hội đoàn thể và người dân. Đồng thời, tại nhiều địa phương, toàn bộ lực lượng cán bộ thôn, tổ dân phố, đoàn thanh niên... được huy động tham gia lấy ý kiến nhân dân. Nhờ làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền nên khi các tổ công tác đến từng hộ gia đình lấy ý kiến, đa số người dân đều đã nắm được nội dung và chủ động tham gia đóng góp.

Thực tế tại Hà Nội những ngày qua cho thấy những phương án sắp xếp hợp lòng dân, không làm xáo trộn cuộc sống nên bà con đồng lòng hướng tới mục tiêu chung.

Từ những lá phiếu góp ý tại từng khu dân cư có thể thấy, dân chủ ở cơ sở là việc người dân được lắng nghe, được tham gia quyết định những vấn đề liên quan trực tiếp đến cộng đồng nơi mình sinh sống. Ý nghĩa lớn hơn của quá trình lấy ý kiến không chỉ nằm ở việc hoàn thiện phương án sắp xếp.

Quan trọng hơn, nó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, tăng tính phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của người dân trong quản lý cộng đồng.

Điều đáng quý là trong quá trình ấy, người dân Hà Nội tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân trước những chủ trương lớn của thành phố và đất nước. Từ việc tham gia các cuộc họp lấy ý kiến, đóng góp phương án đặt tên, đổi tên tổ dân phố đến việc chia sẻ, vận động người thân, hàng xóm cùng đồng thuận, mỗi người dân đều đang góp một phần tiếng nói cho sự phát triển chung của cộng đồng. Đó cũng là nét đẹp trong truyền thống văn hóa ứng xử của người Hà Nội - luôn đề cao lợi ích chung, tôn trọng sự đồng thuận và sẵn sàng đồng hành cùng chính quyền trong những nhiệm vụ vì sự phát triển của Thủ đô.

Đó không chỉ là sự đồng thuận đối với một chủ trương hành chính, mà còn là biểu hiện của niềm tin vào mục tiêu xây dựng một nền quản trị hiện đại, hiệu quả và gần dân hơn.

Trong dòng chảy phát triển của Thủ đô ngàn năm văn hiến, mỗi cuộc đổi mới đều cần sự chung tay của cộng đồng. Khi người dân trở thành chủ thể của quá trình cải cách, khi tinh thần trách nhiệm công dân được khơi dậy và phát huy, những thay đổi hôm nay sẽ trở thành nền tảng cho sự phát triển bền vững ngày mai. Và đó cũng chính là giá trị sâu sắc nhất của cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy đang được triển khai trên khắp cả nước: Xây dựng một chính quyền phục vụ tốt hơn để mỗi người dân được thụ hưởng nhiều hơn từ thành quả phát triển.