Luận đàm thời sự

Kỳ vọng một kịch bản tốt đẹp

Đại sứ Trần Đức Mậu 19/06/2026 - 06:43

Ngày 18-6 (giờ Việt Nam), cả Mỹ và Iran cùng xác nhận đã ký một Bản ghi nhớ (MoU) dưới hình thức điện tử nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa hai quốc gia.

Nhìn vào 14 điểm nội dung của Bản ghi nhớ vừa được Mỹ và Iran ký tắt, cảm nhận đầu tiên là Iran được lợi nhiều hơn Mỹ và Mỹ xuống thang nhiều hơn so với trước đây.

Tuy nhiên, nếu xem xét sâu rộng hơn thì sẽ lại thấy việc được nhiều hay mất ít vào lúc này không quyết định hòa bình tại Trung Đông nói chung và Iran nói riêng. Tất cả phải đợi kết quả cuộc đàm phán trong 60 ngày tới giữa hai nước mới phân định rõ ràng mọi chuyện. Cho nên, với những nội dung trong Bản ghi nhớ này, cả Mỹ và Iran đều chơi một cuộc cá cược lớn. Ở đó, phải sau 60 ngày nữa mới biết bên nào thật sự thắng hay thua, thắng nhiều hay thua nhiều ở cuộc chiến này.

Trước mắt, Tổng thống Mỹ Donald Trump được thứ cần nhất vào thời điểm hiện tại là chấm dứt chiến tranh với Iran. Điều này đồng nghĩa với việc loại bỏ nguy cơ Mỹ bị sa lầy ngày càng sâu hơn vào cuộc chiến này. Bên cạnh đó còn là việc Iran chịu mở lại eo biển Hormuz và không áp phí qua lại đối với tàu thuyền, rồi Iran cam kết không sở hữu và chế tạo vũ khí hạt nhân. Như thế, về hình thức, Mỹ vẫn duy trì được con chủ bài là gây áp lực tối đa, buộc Iran phải đi tới thỏa thuận với Mỹ về hòa ước thực thụ giữa hai nước sau 60 ngày nữa.

Những điều này đủ để giúp Tổng thống Mỹ Donald Trump xoay chuyển tình thế khó khăn và khó xử hiện tại về đối nội cũng như đối ngoại.

Cũng có thể thấy, ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong 60 ngày hòa đàm sắp tới giữa Mỹ và Iran là vô hiệu hóa hoàn toàn con chủ bài của Iran - eo biển Hormuz. Đồng thời, Iran phải không sở hữu và phát triển vũ khí hạt nhân cũng như tiêu hủy bằng cách này hay cách khác khối lượng hơn 440kg uranium đã được Iran làm giàu lên tới mức độ 60%.

Nếu đạt được những mục tiêu này thì có thể khẳng định, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khắc phục được phần lớn sai lầm và toan tính thiếu chu toàn của phía Mỹ khi cùng Israel phát động chiến tranh nhằm vào Iran.

Iran giành về được nhiều nhượng bộ quan trọng từ Mỹ. Trong Bản ghi nhớ trên, Mỹ cam kết tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iran, cam kết không can thiệp vào công việc nội bộ của Iran, cam kết duy trì thực trạng hiện tại và không triển khai thêm binh lính Mỹ đến khu vực gần Iran.

Một nội dung khác rất quan trọng đối với Iran là cam kết của Mỹ về việc chấm dứt phong tỏa các cảng biển của Iran; ngừng cấm vận Iran xuất khẩu dầu lửa trong thời gian hòa đàm. Ngoài ra còn có cam kết gián tiếp của Mỹ ép buộc Israel chấm dứt chiến tranh ở Lebanon.

Một vấn đề đáng chú ý là Mỹ không đề cập gì đến vấn đề chương trình tên lửa của Iran và chuyện xung đột ủy nhiệm trong khu vực có liên quan đến Iran. Cũng quan trọng đối với Iran là việc Mỹ cam kết dỡ bỏ các biện pháp, chính sách cấm vận và trừng phạt Iran. Bên cạnh đó, Mỹ sẽ trả lại cho Iran tài sản ở nước ngoài hiện bị phong tỏa sau khi Mỹ và Iran đạt được hòa ước thực thụ.

Vậy là Iran có được hướng giải quyết vấn đề tái thiết sau chiến tranh, mở ra triển vọng về việc không còn bị áp đặt những biện pháp, chính sách trừng phạt, cấm vận. Cái khó nhất đối với Iran là đạt được thỏa thuận với Mỹ về những mục tiêu cốt lõi nhất chỉ trong thời gian 60 ngày tới.

Có thể thấy, 14 điểm nội dung trong Bản ghi nhớ đặt Mỹ và Iran vào một hành trình với hai kịch bản về kết cục cuối cùng. Trong đó, kịch bản đầu tiên là có được hòa ước thực sự tốt cho cả hai bên và hơn hẳn thỏa thuận đã có được hồi năm 2015 mà Tổng thống Donald Trump từng lật ngược. Còn kịch bản thứ hai là chiến tranh lại tiếp diễn giữa hai bên - điều ít được mong đợi nhất hiện nay.