Giảng đường, khu tập thể, sân chơi, vườn hoa: Một phần thành phố nhìn từ ký ức:Bài 4: Kiến tạo đô thị Hà Nội - bài toán cũ cần lời giải mới
Đưa các trường đại học ra ngoài khu vực nội đô, tái cấu trúc khu tập thể cũ, mở rộng không gian xanh là những nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới một Hà Nội hiện đại, văn minh, có sức cạnh tranh trong khu vực. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ nhiều thành phố trên thế giới cho thấy, giữa tầm nhìn quy hoạch và hiện thực luôn tồn tại khoảng cách. Thành công không chỉ phụ thuộc vào những bản quy hoạch, thiết kế kiến trúc mà còn nằm ở khả năng thực thi, sự đồng thuận của cộng đồng và cách thức gìn giữ bản sắc đô thị trong quá trình đổi mới.

Bài học từ các đô thị trên thế giới
Nhìn ra thế giới không phải để sao chép các mô hình phát triển, mà để tìm kiếm những bài học, đúc kết những kinh nghiệm để ứng dụng phù hợp điều kiện thực tiễn của Thủ đô.
Một trong những câu chuyện đáng chú ý là hành trình xây dựng khuôn viên mới của Kyushu University tại thành phố Fukuoka (Nhật Bản). Năm 2001, trường đại học danh tiếng này bắt đầu triển khai kế hoạch chuyển khỏi các cơ sở tại Hakozaki và Ropponmatsu để xây dựng một khuôn viên hoàn toàn mới tại vùng Ito, cách trung tâm Fukuoka khoảng 15km về phía Tây.
Thời điểm đó, quyết định này gây ra không ít tranh luận. Nhiều người lo ngại việc rời khỏi khu vực trung tâm sẽ làm suy giảm sức sống đô thị, ảnh hưởng đến hoạt động đào tạo và đời sống sinh viên và phải đến năm 2018, quá trình di dời mới được hoàn tất. Một khuôn viên rộng 272ha trải dài gần 3km đã hình thành và là một trong những campus đại học lớn nhất Nhật Bản.
Đáng chú ý là thành công của việc xây dựng khuôn viên mới không đến từ quy mô mà từ tư duy phát triển. Quy hoạch khuôn viên mới được xây dựng trên nguyên tắc bảo tồn địa hình tự nhiên, tôn trọng cảnh quan và các giá trị lịch sử. Đồng thời, mô hình này hướng tới xây dựng một “Academic City” - đô thị tri thức tích hợp giữa giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học, công nghệ cao và cộng đồng dân cư.
Trong khi đó, cơ sở cũ tại Hakozaki không bị bỏ hoang mà tiếp tục tái phát triển với các chức năng đô thị mới, tạo nên vòng tuần hoàn bền vững. Bài học này đặc biệt có ý nghĩa đối với Hà Nội khi thành phố đang triển khai lộ trình di dời các cơ sở đào tạo đại học khỏi khu vực nội đô.
Hiện tại, nhiều thành phố ở châu Âu cũng đang đối mặt với bài toán tương tự Hà Nội trong việc cải tạo các khu nhà ở tập thể được xây dựng từ giữa thế kỷ XX. Đây là nơi cư trú của hàng triệu người dân, tuy nhiên, phần lớn công trình đã vượt quá tuổi thọ thiết kế, cơ sở hạ tầng xuống cấp và không còn phù hợp với yêu cầu phát triển đô thị hiện đại.
Tại Potsdam (Đức), khu nhà ở Drewitz với khoảng 3.000 căn hộ đã được tái thiết từ năm 2010 theo hướng phát triển xanh và bao trùm. Thay vì phá bỏ toàn bộ để xây dựng mới, chính quyền lựa chọn phương án cải tạo kết hợp nâng cấp hiệu quả năng lượng, mở rộng không gian xanh công cộng và đặc biệt bảo đảm quyền cư trú của người dân. Đây là yếu tố quan trọng giúp dự án tránh được làn sóng phản đối hoặc di dời hàng loạt - vấn đề thường gặp trong các dự án chỉnh trang đô thị quy mô lớn. Ở châu Á, kinh nghiệm của Seoul (Hàn Quốc) được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá là gần gũi với các thành phố đang phát triển như Hà Nội.
Sau nhiều thập niên tái thiết đô thị, các nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (WB) đã chỉ ra 3 nguyên tắc cốt lõi từ kinh nghiệm của Seoul. Thứ nhất, mọi chương trình tái thiết chỉ có thể thành công khi tôn trọng nhu cầu và quyền lợi của cư dân. Thứ hai, quá trình tái thiết phải là sự hợp tác hai chiều giữa chính quyền và cộng đồng dân cư. Thứ ba, không tồn tại một công thức chung cho mọi dự án bởi mỗi khu vực đều có những đặc điểm lịch sử, xã hội và văn hóa riêng biệt. Đó cũng là những bài học kinh nghiệm hữu ích đối với Hà Nội khi bước vào giai đoạn tái cấu trúc không gian đô thị quy mô lớn.
Từ tầm nhìn quy hoạch đến năng lực thực thi
Thực tế, việc di dời trường đại học, cải tạo chung cư cũ hay phát triển không gian xanh đều đã được Hà Nội xác định từ nhiều năm trước. Trong điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn 2065 và đặc biệt là Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vừa được phê duyệt, việc hình thành các cực tăng trưởng mới ngoài khu vực nội đô được coi là một định hướng chiến lược.
Đối với hệ thống giáo dục đại học, Hà Nội dự kiến phát triển Khu đô thị đại học và nghiên cứu Hòa Lạc với quy mô 1.000-1.500ha, trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học đa ngành và đổi mới sáng tạo gắn với Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Tuy nhiên, cách tiếp cận của Hà Nội không phải là di dời toàn bộ các trường đại học ra khỏi nội đô.
Theo Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, thành phố chỉ di chuyển khu vực đào tạo sinh viên, trong khi các cơ sở hiện hữu tiếp tục duy trì chức năng nghiên cứu khoa học, đào tạo sau đại học và hợp tác quốc tế. Đây là cách làm được nhiều chuyên gia đánh giá cao bởi vừa giảm áp lực dân số khu vực trung tâm, vừa giữ lại giá trị lịch sử, học thuật của các trường đại học có bề dày truyền thống.
Tuy nhiên, kinh nghiệm từ Nhật Bản cho thấy, việc di dời chỉ thành công khi hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ và khu vực tiếp nhận hình thành đầy đủ điều kiện sống, làm việc, nghiên cứu cho sinh viên và giảng viên. Nếu không giải quyết được bài toán kết nối, các khu đô thị đại học rất dễ trở thành những “ốc đảo giáo dục” tách biệt với đời sống đô thị.
Trong khi đó, việc cải tạo chung cư cũ đang đặt ra nhiều áp lực với thành phố. Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, đến hết năm 2024, tiến độ cải tạo chung cư cũ mới đạt khoảng 1,1% kế hoạch. Sau gần hai thập niên triển khai, nhiều khu tập thể lớn như: Giảng Võ, Thành Công, Trung Tự, Kim Liên, Nghĩa Tân... vẫn chưa được cải tạo đồng bộ. Hàng vạn hộ dân tiếp tục sinh sống trong các căn hộ có diện tích chỉ 25-30m², nhiều công trình đã vượt quá tuổi thọ thiết kế và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Theo Phó Trưởng phòng Quy hoạch kiến trúc Nam sông Hồng (Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội) Nguyễn Quyết Tiến, cải tạo chung cư cũ hiện không còn là nhiệm vụ xử lý các công trình xuống cấp đơn thuần mà trở thành chiến lược tái thiết đô thị.
Quy hoạch Thủ đô xác định sẽ cải tạo toàn diện các khu tập thể và chung cư cũ trong phạm vi Vành đai 2 theo mô hình phát triển đô thị tích hợp TOD-CBD. Mục tiêu đặt ra là đến năm 2030, hoàn thành khoảng 1,5 triệu m² sàn nhà ở thuộc diện cải tạo và đến năm 2035 hoàn tất việc chỉnh trang, tái thiết toàn bộ 2.160 nhà chung cư cũ trên địa bàn.
Thách thức đang ở phía trước. Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam Nguyễn Quốc Hiệp cho rằng, một trong những vướng mắc phổ biến là tiến độ giải phóng mặt bằng không đồng đều. Có những hộ dân bàn giao nhà ngay khi dự án được triển khai nhưng cũng có trường hợp kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, gây ảnh hưởng lớn đến chi phí và tiến độ đầu tư.
Không chỉ chung cư cũ, bài toán không gian xanh cũng đang đặt ra nhiều yêu cầu mới. Đó là các công viên, vườn hoa, sân chơi công cộng thường dễ bị thu hẹp nếu thiếu cơ chế bảo vệ đủ mạnh; nhiều chủ đầu tư chưa quan tâm đúng mức đến không gian xanh, không gian công cộng; quy hoạch ban đầu đã bị phá vỡ bởi các khu nhà cao tầng, những dịch vụ đô thị khác...
Nhìn tổng thể, ba câu chuyện của Hà Nội hôm nay - giảng đường đại học, khu tập thể cũ và những khoảng xanh đô thị - đều đối mặt với một thách thức chung. Đó không phải là thiếu tầm nhìn, cũng không phải thiếu chủ trương, vấn đề nằm ở sự đồng bộ giữa quy hoạch, nguồn lực, hành lang pháp lý và năng lực tổ chức thực hiện.
Hà Nội đang sở hữu những điều kiện thuận lợi hiếm có với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và hệ thống chính sách từng bước được hoàn thiện. Nhưng quy hoạch chỉ thực sự có ý nghĩa khi được hiện thực hóa bằng những dự án cụ thể, những quyết định kịp thời và sự đồng thuận của cộng đồng.
Những giảng đường mới, những khu ở mới hay những hành lang xanh tương lai không chỉ quyết định diện mạo đô thị của Hà Nội trong vài thập niên tới mà còn là di sản thế hệ hôm nay để lại cho những thế hệ tiếp theo.
(Còn nữa)