Đồng hành cùng con từ sự thấu hiểu
Nhiều bậc cha mẹ luôn mong con ngoan ngoãn, học giỏi và trưởng thành cùng những kỳ vọng tốt đẹp. Thế nhưng, khi sự quan tâm chỉ dừng ở thành tích, sự vâng lời hay những chuẩn mực ứng xử, không ít trẻ em dần học cách giấu đi cảm xúc thật của mình. Câu chuyện giáo dục cảm xúc vì thế đang trở thành vấn đề cần được quan tâm nhiều hơn trong gia đình và nhà trường.
Đằng sau những đứa trẻ “ngoan”
Một học sinh lớp 8 tại Hà Nội luôn là niềm tự hào của gia đình bởi thành tích học tập tốt, lễ phép và ít khi khiến bố mẹ phải phiền lòng. Thế nhưng, khi được giáo viên chủ nhiệm trò chuyện riêng, em mới thừa nhận bản thân thường xuyên căng thẳng vì áp lực học tập nhưng không muốn chia sẻ vì sợ bố mẹ lo lắng.
Câu chuyện ấy không phải trường hợp cá biệt. Trong nhiều gia đình, trẻ em từ nhỏ đã được dạy phải biết nghe lời, học tập chăm chỉ và không làm bố mẹ buồn lòng. Tuy nhiên, đôi khi việc quá chú trọng đến sự ngoan ngoãn lại khiến những cảm xúc thật của trẻ bị bỏ quên.

Không ít người lớn vẫn quen với những câu nói như: “Có gì đâu mà khóc”, “Mạnh mẽ lên”, “Đừng nghĩ nhiều nữa” hay “Đừng làm bố mẹ thất vọng”. Theo thời gian, nhiều em hình thành thói quen giấu kín cảm xúc, lựa chọn im lặng khi gặp áp lực học tập, mâu thuẫn bạn bè hoặc những khó khăn trong cuộc sống.
Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, học sinh ngày nay còn phải đối mặt với nhiều áp lực từ những so sánh vô hình về thành tích, ngoại hình hay sự thành công. Không ít em cảm thấy mệt mỏi nhưng lại không biết cách bày tỏ cảm xúc của mình.
Nhận thức được điều đó, nhiều trường học đã bắt đầu quan tâm hơn đến đời sống tinh thần của học sinh. Tại Trường THCS Phúc Diễn, phường Phú Diễn, tiết học GENZ được tổ chức như một không gian để học sinh chia sẻ suy nghĩ, bày tỏ cảm xúc và hiểu hơn về bản thân. Những hoạt động như vậy không chỉ giúp học sinh thêm tự tin mà còn góp phần xây dựng môi trường học tập hạnh phúc, nơi các em được lắng nghe và tôn trọng.
Không chỉ học sinh, nhiều phụ huynh cũng đang dần nhận ra rằng điều con cần không phải là sự kiểm soát hay những lời khuyên liên tục, mà là sự hiện diện và thấu hiểu của cha mẹ. Tại chương trình “Đồng hành đúng cách” do Viện Tâm lý học đường tổ chức đến 500 phụ huynh, nhiều phụ huynh đã cùng nhìn lại hành trình nuôi dạy con và nhận ra rằng khoảng cách giữa cha mẹ và con cái đôi khi không bắt nguồn từ sự thiếu yêu thương, mà từ việc người lớn chưa thực sự biết cách lắng nghe và đồng hành cùng con.
Cần nhìn trẻ em như một con người độc lập
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, đứa trẻ đôi khi chính là tấm gương phản chiếu để người lớn nhìn lại chính mình. Bởi không ít kỳ vọng, lo lắng hay những phản ứng mất kiểm soát của cha mẹ thực chất không bắt đầu từ đứa trẻ mà xuất phát từ những trải nghiệm, tổn thương hoặc khuôn mẫu đã được tích lũy từ cuộc sống của người lớn.
Trong hành trình nuôi dạy con, nhiều bậc phụ huynh mong con giỏi giang hơn mình, thực hiện được những điều mình chưa làm được hoặc tránh lặp lại những sai lầm mà mình từng trải qua. Những mong muốn ấy đều xuất phát từ tình yêu thương. Tuy nhiên, khi kỳ vọng trở thành áp lực, cha mẹ dễ nhìn con qua lăng kính của mong muốn cá nhân thay vì nhìn nhận con như một cá thể độc lập với những năng lực, sở thích và cảm xúc riêng. Khi đó, đứa trẻ dễ trở thành nơi gửi gắm những kỳ vọng hơn là một con người được lắng nghe và thấu hiểu.

Đồng quan điểm về vai trò của sự thấu hiểu trong giáo dục con cái, TS Nguyễn Thị Ngọc Minh, Giảng viên Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho rằng, nhiều phụ huynh hiện nay đang sống quá nhiều trong thế giới thông tin mà quên đi thế giới thực tại. Không ít người dành thời gian tìm hiểu các phương pháp giáo dục hay những câu chuyện thành công trên mạng xã hội nhưng lại thiếu thời gian quan sát, trò chuyện và lắng nghe con mình.
Theo TS Ngọc Minh, khi nhìn con qua lăng kính của những kỳ vọng và các khuôn mẫu thành công, cha mẹ rất dễ bỏ qua những đặc điểm riêng của con. Nhiều phụ huynh chưa thực sự hiểu con mạnh ở đâu, yêu thích điều gì nhưng đã vội lựa chọn thay con một con đường với mong muốn con sẽ thành công như những hình mẫu mà mình ngưỡng mộ. Việc học cách buông xuống những kỳ vọng và nhìn con như một con người riêng biệt là thử thách không nhỏ, nhưng cũng là điều kiện quan trọng để xây dựng sự thấu hiểu và kết nối trong gia đình.
Dưới góc độ giáo dục cảm xúc, bà Tô Thụy Diễm Quyên, Chuyên gia Giáo dục Sáng tạo Xuất sắc của Microsoft cho rằng nhiều học sinh hiện nay gặp khó khăn trong việc chia sẻ cảm xúc với gia đình và thầy cô vì luôn mang trong mình nỗi sợ làm cha mẹ thất vọng. Khi muốn nói rằng mình đang mệt mỏi hoặc áp lực, các em thường chọn cách chịu đựng một mình. Theo chuyên gia này, thay vì vội vàng đánh giá đúng sai hay đưa ra lời khuyên, cha mẹ cần học cách lắng nghe và đồng hành cùng con. Khi trẻ cảm nhận được sự an toàn và được tôn trọng, các em sẽ cởi mở hơn trong việc chia sẻ cảm xúc cũng như những khó khăn đang gặp phải.
Trong hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ, việc học kiến thức hay rèn luyện kỹ năng đều quan trọng. Nhưng trước hết, các em cần được nhìn nhận như một con người độc lập với những cảm xúc, suy nghĩ và nhu cầu riêng. Chỉ khi được lắng nghe và thấu hiểu, trẻ mới có thể phát triển một cách lành mạnh, tự tin và hạnh phúc. Và đó cũng là điểm khởi đầu của sự đồng hành đúng nghĩa giữa cha mẹ và con cái.