Gặp lại Đoàn Tên lửa 59 anh hùng
Chính trị - Ngày đăng : 08:29, 25/12/2006
Theo chân đoàn đại biểu doanh nghiệp CCB về thăm một số đơn vị đóng quân trên quê hương người nữ anh hùng Võ Thị Sáu (huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), tình cờ tôi có mặt tại Đoàn Tên lửa 59 thuộc đơn vị Thành Cổ Loa anh hùng.
Với tôi, đây là sự bất ngờ thật xúc động... Đúng 34 năm trước, giữa những ngày Thủ đô Hà Nội đương đầu với cuộc tập kích chiến lược vô cùng dã man của đế quốc Mỹ, tôi cũng vinh dự có mặt tại trận địa đơn vị này (đặt tại làng Phú Thụy, huyện Gia Lâm, Hà Nội).
Làm sao có thể kể hết những gì tôi đã chứng kiến trong những ngày đêm khói lửa ngút trời ấy! Tiếng gầm rú của các loại máy bay phản lực Mỹ, trong đó có loại F111 cánh cụp cánh xòe - loại máy bay phản lực hiện đại nhất - kèm theo những cột khói bốc lên từ các lũy tre làng và nhiều trái bom, rốc-két phóng vào trận địa Đoàn 59. Không mảy may nao núng, qua ống kính của tôi, những người lính trẻ hầu hết là con em của Thủ đô anh hùng đã hiên ngang đứng vững ở các vị trí chiến đấu. Từ người chiến sỹ điều khiển ra-đa đang căng mắt “vạch nhiễu tìm thù”, mặc cho chiếc xe khí tài của họ rung lên như có động đất; đến những chiến sỹ thao tác tên lửa vừa rũ bụi đất trên người sau mỗi đợt oanh kích của địch vừa liên tục hô: “Đồng bộ!” (khẩu lệnh khi đã điều chỉnh xong trước khi bấm nút). Sau tiếng hô đó, tôi nghe những tiếng “cạch, cạch...”. Rồi, những “con rồng lửa” vút lên, để lại cái đuôi khói dài.
Bầu trời như có pháo hoa sau những tiếng nổ lục bục. Những tốp B52 mờ mờ ẩn hiện qua làn mây mỏng. Rồi chúng ngoặt gấp (ấy là lúc chúng vừa cắt bom xong). Những kẻ gieo gió ắt gặt bão. Tôi nghe tiếng reo hò vang dậy “cháy rồi, cháy rồi”. Vâng, B52 và lũ giặc nhà trời đã phải trả giá cho cuộc tập kích đêm trước vào khu phố Khâm Thiên - Hà Nội và nhiều khu đông dân cư khác của Thủ đô thân yêu. Xếp máy ảnh vội vào túi, tôi chạy lại ôm lấy những người lính còn nhễ nhại mồ hôi dù trời hơi lạnh. Nhìn những nụ cười trên gương mặt họ, tôi lặng người trong giây lát và như một giấc mơ thoảng qua, tôi tưởng mình đang ôm trong vòng tay những người lính bảo vệ Thành cổ Quảng Trị cũng với niềm vui và nụ cười bất tử mà tôi đã chụp trước đó 3 tháng. Trong giờ phút hào hùng đó, niềm vui trong tôi - một phóng viên chiến trường - đã được nhân đôi: Tôi có vinh dự được làm nhân chứng ghi chép lịch sử bằng hình ảnh ở hai điểm nóng bỏng, khốc liệt nhất và cũng là những trận đánh dữ dội cuối cùng của cuộc chiến 30 năm giữ nước vĩ đại.
Hôm nay, giữa quê hương Võ Thị Sáu thanh bình, tôi trở về Đoàn 59 như về lại nhà mình, tưởng như lại gặp lại những người đồng đội anh dũng năm xưa. Trên mặt trận mới ở vùng đất xa Thủ đô hàng ngàn ki lô mét, những người lính Đoàn 59 vẫn ngày đêm đứng vững trên vị trí canh giữ bầu trời của Tổ quốc thân yêu!
Đoàn Công Tính
(Nguyên phóng viên báo QĐND)
Tiểu đoàn 59 Tên lửa (Thuộc Đoàn Tên lửa Thành Loa Anh hùng) - Là đơn vị đầu tiên của Binh chủng tên lửa bắn rơi máy bay phản lực F4 của đế quốc Mỹ; - Đơn vị bắn rơi máy bay chiến lược B52 đầu tiên trong Chiến dịch 12 ngày đêm “Điện Biên Phủ trên không” (Đó là chiếc máy bay B52 có ký hiệu B52G rơi tại xã Phù Lỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội); - Toàn chiến dịch, đơn vị bắn rơi 9 máy bay phản lực và 3 máy bay chiến lược B52; - Đơn vị được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang và nhiều huân, huy chương cao quý khác; - Trong chiến tranh, đơn vị luôn đạt được danh hiệu “Đánh giỏi, đánh trúng”. Trong thời bình luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ. Đảng bộ luôn giữ danh hiệu “trong sạch, vững mạnh”.