Cảnh giác với thù hận trong gia đình
Chính trị - Ngày đăng : 08:28, 05/12/2006
Tư vấn cho người dân qua đường dây tư vấn tạiCty Tư vấn tình cảm Linh Tâm.Ảnh: PA
Một ngày cuối tháng 10 vừa qua, một phụ nữ gọi điện đến trung tâm tư vấn hôn nhân gia đình với giọng nói lạc đi vì uất ức: “Tôi tên là Lã Thu H., 42 tuổi ở Hải Phòng. Đã gần bốn năm nay tôi có một suy nghĩ luôn thường trực trong đầu là sẽ trả thù bằng cách giết chết chồng rồi kết liễu luôn đời mình...”.
Chị là điển hình cho nỗi khổ cực của những người phụ nữ bị bạo hành. Chồng chị từng là một tay đầu gấu có tiếng tại thành phố những năm chín mươi của thế kỉ trước. Sau một “tai nạn nghề nghiệp”, anh ta giải nghệ về nhà phụ giúp vợ mở quán ăn. Mang tiếng là giúp vợ nhưng thực ra công việc hàng ngày của anh ta chỉ là uống rượu rồi khật khưỡng say bên góc quán và đánh chị mỗi khi trái ý. Khách khứa lâu dần cũng không dám lui tới cái quán nhậu có người phụ nữ nhỏ bé với những vết bầm tím trênmặt. Đòi ly hôn, nhưng chồng kề dao vào cổ, chị H. lại tiếp tục sống trong sự hành hạ và nỗi căm hận chồng mình. Nhân viên tư vấn đã lắng nghe cả tiếng đồng hồ hòng mong chị vơi bớt nỗi uất ức và nhấn mạnh với chị về hậu quả của sự trả thù. Người phụ nữ đau khổ xem ra chưa thể hết ngay cơn hận nhưng cũng đã nghĩ về một con đường tích cực hơn khi nói về đứa con trai và tương lai hai mẹ con.
Một câu chuyện khác chúng tôi trực tiếp chứng kiến mà thù hận và trừng phạt đã biến tổ ấm thành ngôi nhà hoang, lạnh lẽo. Căn nhà hai tầng rộng thênh thang của vợ chồng ông HBT. ở thị xã Bắc Ninh càng thêm vắng vẻ bởi gia đình họ vừa lo nốt cho cô gái út lấy chồng định cư ở Pháp. Hai vợ chồng ông T. dù đã trên sáu mươi tuổi nhưng mỗi người một niêu cơm, ai biết phận nấy. Hàng xóm cho biết ông T. đang bị vợ trừng phạt vì đã đối xử tàn tệ với bà. Thời trẻ, ông T. là kĩ sư ngành than, đi đây đi đó tiếp xúc nhiều, nhưng lại trở tính đâm ra xem thường người vợ quê lam lũ một nách mấy đứa con. Không chỉ hành hạ chửi bới, đánh đập mà ông còn xét nét vợ từng litừng tí. Lòng thù hận trong lòng bà tích tụ đến mức cực điểm khi một lần rượu say ngà ngà, ông đổ tội cho bà là đã dan díu với một người đàn ông cùng xóm rồi trói bà vào gốc cây và gọt phăng mái tóc của vợ.
Sau hôm đó bà T. bệnh nặng do quá suy sụp, nhìn thấy hình hài tiều tụy của vợ, ông T. có chút động lòng và tỏ ý hối hận bằng việc săn sóc vợ ân cần. Khi đã bình phục, bà đã không nói với ông dù chỉ một lời suốt 4 năm trời. Cuộc sống gia đình nặng nề và cho đến đầu năm nay khi đứa con út đã thành gia thất, bà tuyên bố trước cả họ tộc: “Tôi đã làm tròn nhiệm vụ với các con, giờ đây tôi cần sống cho mình, tôi không còn thấy cần thiết phải làm trònnghĩa vụ người vợ vì đã có một thời gian dài ông ấy không coi tôi là một người vợ. Từ ngày mai ông lo phận ông tôi lo phận tôi”. Hơn sáu mươi tuổi, ông T. mới bắt đầu tập đi chợ và tự phục vụ cho cuộc sống của mình...
Thù hận đã được thỏa mãn, nhưng xem ra hạnh phúc không trở lại trong ngôi nhà này. Thật khóchỉ rõ cho người khác phải làm gì khi ta không ở trong hoàn cảnh của họ. Nhưng có một điều có thể khẳng định là mỗi người đều có quyền lựa chọn, và sau lựa chọn ấy là hệ quả đương nhiên chúng ta sẽ nhận được hoặc phải chấp nhận.
Các chuyên gia tâm lý đều cho rằng sự hận thù làm cho người ta luôn sống trong tâm trạng căng thẳng, lo âu và đối phó. Họ dễ mắc các rối loạn tâm thần, mắc các chứng stress, trầm cảm, mất ngủ kéo dài... Hơn nữa không khí hận thù trong gia đình còn ảnh hưởng nhiều đến con cái. Chúng cũng dễ gieo rắc lòng thù hận lên những người xung quanh khi lớn lên...
Có một cách ứng xử khác, đem lại một kết thúc có hậu. Có một người phụ nữ chăm sóc người mẹ kế đã từng đánh mình chảy máu mồm hồi nhỏ, chăm sóc bố mẹ chồng đã từng lăng mạ, đánh bà hồi trẻ... và được bù đắp bằng tiếng cười ấm áp trong ngôi nhà, và sự lớn lên bình yên của 3 đứa cháu nhỏ. Quả thật chúng ta không thể thay đổi được quá khứ nhưng có thể lựa chọn phần lớn “sắc màu” cho cuộc sống hiện tại và tương lai.
Trọng Tài