Luật Trợ giúp pháp lý sửa đổiKỳ 1: Mở rộng trợ giúp pháp lý: Đưa công lý đến gần người yếu thế
Việc Quốc hội Việt Nam thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý 2026 với 100% đại biểu có mặt tán thành không chỉ thể hiện sự đồng thuận cao trong hoàn thiện chính sách pháp luật, mà còn cho thấy bước chuyển quan trọng trong tư duy bảo đảm quyền con người, quyền công dân và khả năng tiếp cận công lý của người dân trong giai đoạn mới.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của lần sửa đổi này là việc mở rộng mạnh mẽ diện người được trợ giúp pháp lý, từ 7 nhóm đối tượng lên 14 nhóm đối tượng. Sự thay đổi này được đánh giá là mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, phù hợp với yêu cầu thực tiễn đời sống xã hội cũng như định hướng xây dựng nền tư pháp gần dân, phục vụ nhân dân.
Mở rộng cánh cửa tiếp cận công lý cho người yếu thế
Theo quy định mới tại Điều 7 của luật sửa đổi, ngoài các nhóm đã được hưởng trợ giúp pháp lý trước đây như người có công với cách mạng, hộ nghèo, trẻ em, người khuyết tật hay đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn, Luật đã bổ sung thêm nhiều nhóm đối tượng mới có tính thực tiễn cao.

Đáng chú ý có người lao động thu nhập thấp là bị can hoặc bị hại trong vụ án; người bị bạo lực gia đình; người gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi tham gia tố tụng; nạn nhân mua bán người; cá nhân bị thiệt hại trong vụ việc thuộc trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; người nước ngoài theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Việc mở rộng đối tượng được trợ giúp pháp lý cho thấy tư duy lập pháp đang có sự chuyển biến rõ nét, từ hỗ trợ mang tính hành chính sang tiếp cận theo hướng bảo đảm quyền tiếp cận công lý cho các nhóm yếu thế trong xã hội.
Trao đổi với phóng viên, TS.LS Hồ Minh Khánh – Giám đốc hãng luật MKLaw, Trưởng khoa Luật Trường Đại học Duy Tân nhận định, điểm tiến bộ quan trọng của lần sửa đổi này là pháp luật đã tiếp cận gần hơn với tinh thần bảo đảm quyền con người và quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013.
Theo ông Khánh, trong thực tiễn vẫn còn nhiều trường hợp người dân rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng chưa thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo quy định trước đây, dẫn đến việc không đủ khả năng thuê luật sư, thiếu hiểu biết pháp luật và gặp bất lợi khi tham gia tố tụng hoặc giải quyết tranh chấp.
“Việc mở rộng diện người được trợ giúp pháp lý không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ xã hội, mà còn phản ánh rõ quan điểm lấy người dân làm trung tâm trong hoạt động tư pháp. Đây là bước tiến quan trọng nhằm bảo đảm tốt hơn quyền tiếp cận công lý của công dân, nhất là các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương trong xã hội”, TS.LS Hồ Minh Khánh phân tích.

Chú trọng bảo vệ người chưa thành niên và nhóm dễ bị tổn thương
Một trong những điểm mới được giới chuyên gia đánh giá cao là việc luật dành sự quan tâm đặc biệt đối với người chưa thành niên tham gia tố tụng.
Theo đó, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là người bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố, bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, bị can, bị hại, người làm chứng hoặc người đang chấp hành biện pháp xử lý chuyển hướng đều thuộc diện được trợ giúp pháp lý.
Quy định này được xem là bước cụ thể hóa chủ trương tăng cường bảo vệ trẻ em và người chưa thành niên trong hoạt động tư pháp, phù hợp với tinh thần của Luật Tư pháp người chưa thành niên và các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia.
Bên cạnh đó, luật cũng mở rộng trợ giúp pháp lý đối với nạn nhân bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người, người gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn. Đây đều là những nhóm đối tượng có nguy cơ cao rơi vào tình trạng tổn thương cả về vật chất lẫn tinh thần, rất cần được hỗ trợ pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Theo ông Khánh, trong nhiều trường hợp, người yếu thế không chỉ thiếu điều kiện kinh tế mà còn thiếu khả năng tiếp cận thông tin pháp luật, thiếu kỹ năng tự bảo vệ quyền lợi của mình trước các thủ tục tố tụng và cơ chế hành chính phức tạp.
“Trợ giúp pháp lý không đơn thuần là cử người tham gia bào chữa hay bảo vệ quyền lợi tại tòa án, mà còn là cơ chế bảo đảm sự công bằng trong tiếp cận pháp luật giữa các nhóm trong xã hội. Một nền tư pháp hiện đại không chỉ nghiêm minh mà còn phải bảo đảm tính nhân văn và khả năng tiếp cận công lý cho mọi công dân”, ông Khánh nhấn mạnh.
Hoàn thiện chính sách an sinh pháp lý trong giai đoạn mới
Không chỉ mở rộng đối tượng được trợ giúp pháp lý, Luật sửa đổi còn cho thấy xu hướng tăng cường trách nhiệm của Nhà nước trong việc đưa dịch vụ trợ giúp pháp lý đến gần người dân hơn.
Theo quy định mới, ngân sách nhà nước sẽ ưu tiên hỗ trợ các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách để thực hiện các vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình; nhiều thủ tục cũng được thiết kế linh hoạt hơn, cho phép thụ lý ngay vụ việc trong trường hợp sắp hết thời hiệu khởi kiện, sắp đến ngày xét xử hoặc có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý.
Giới chuyên gia cho rằng, đây là thay đổi cần thiết nhằm khắc phục tình trạng người dân mất cơ hội bảo vệ quyền lợi chỉ vì thiếu giấy tờ hoặc gặp khó khăn trong quá trình hoàn thiện hồ sơ.
Việc Quốc hội Việt Nam thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý với tỷ lệ đồng thuận tuyệt đối không chỉ mang ý nghĩa hoàn thiện hệ thống pháp luật, mà còn cho thấy quyết tâm xây dựng nền tư pháp phục vụ nhân dân, lấy người dân làm trung tâm và không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình tiếp cận công lý.