Công nghiệp văn hóa

Sân khấu Thủ đô:Khẳng định vị thế trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa

Khánh Thư - Thảo Xuân 07/06/2026 07:00

Trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội, sân khấu đang đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ những nhà hát truyền thống đến không gian biểu diễn ngoài trời, từ di sản nghệ thuật đến các mô hình sáng tạo mới, sân khấu không còn chỉ là nơi bảo tồn ký ức văn hóa mà đang từng bước trở thành nguồn lực phát triển kinh tế, du lịch và sức mạnh mềm của Thủ đô. Tuy nhiên, thách thức đặt ra là làm sao để những giá trị truyền thống không chỉ được gìn giữ mà còn có thể chinh phục công chúng mới và khẳng định vị thế trên thị trường văn hóa hiện đại.

4-sankhau.jpg
Tour đêm "Ngọc Sơn - đêm huyền bí" cho thấy khả năng kết nối giữa sân khấu, di sản và du lịch văn hóa. Ảnh: Viết Học

Từ di sản nghệ thuật đến những chuyển động mới

Hà Nội từ lâu được xem là cái nôi của nghệ thuật sân khấu cả nước, nơi hội tụ đầy đủ các loại hình biểu diễn từ kịch nói, chèo, tuồng, cải lương đến múa rối nước, xiếc... Cùng với hệ thống nhà hát chuyên nghiệp hàng đầu như Nhà hát Kịch Hà Nội, Nhà hát Tuổi trẻ, Nhà hát Chèo Hà Nội..., Thủ đô đang sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa đặc biệt phong phú, được bồi đắp qua nhiều thế hệ nghệ sĩ. Cũng chính từ nền tảng ấy, sân khấu Hà Nội đã sản sinh nhiều tác phẩm có sức sống bền bỉ. Từ những tác phẩm kinh điển như "Hồn Trương Ba, da hàng thịt", "Tôi và chúng ta", "Lời thề thứ 9" đến hàng loạt vở chèo, cải lương nổi tiếng, sân khấu Hà Nội không chỉ ghi dấu trong đời sống tinh thần của nhiều thế hệ khán giả mà còn góp phần định hình thị hiếu thẩm mỹ, phản ánh hơi thở xã hội và những vấn đề của từng giai đoạn lịch sử.

Tuy nhiên, trong bối cảnh công nghiệp văn hóa được xác định là một động lực phát triển mới, việc bảo tồn các giá trị sân khấu truyền thống thôi là chưa đủ. Bài toán đặt ra không chỉ là giữ gìn di sản mà còn phải tìm cách đưa di sản bước vào đời sống đương đại, chinh phục công chúng và tạo ra giá trị kinh tế từ hoạt động sáng tạo nghệ thuật.

Thực tế cho thấy, những năm gần đây, sân khấu Hà Nội đang có những bước chuyển đáng chú ý. Nhiều đơn vị nghệ thuật đã mạnh dạn thử nghiệm các hình thức dàn dựng mới, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại nhằm mở rộng đối tượng khán giả. Chương trình tạp kỹ "Bí ẩn triều đại phép thuật" của Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam là một ví dụ tiêu biểu khi lần đầu tiên tuồng, chèo và cải lương được đặt trong cùng một cấu trúc kể chuyện thống nhất, tạo nên một không gian nghệ thuật đa tầng, nơi các loại hình truyền thống đối thoại với nhau thay vì tồn tại riêng lẻ.

Cùng với đó, không ít tác phẩm kinh điển cũng được tiếp cận bằng tư duy sáng tạo mới. "Tôi và chúng ta" được tái cấu trúc với nhịp kể hiện đại hơn, trong khi "Hồn Trương Ba, da hàng thịt" phiên bản múa rối kết hợp thêm rối bóng, xẩm, chèo cùng những yếu tố đương đại như rap và hiphop đã tạo nên trải nghiệm mới mẻ nhưng vẫn giữ được tinh thần cốt lõi của tác phẩm.

Song song với đổi mới nội dung và hình thức biểu diễn, xu hướng gắn sân khấu với du lịch cũng ngày càng rõ nét. Nhà hát Múa rối Thăng Long nhiều năm qua đã trở thành điểm đến quen thuộc của du khách quốc tế, góp phần đưa múa rối nước từ một loại hình nghệ thuật dân gian trở thành sản phẩm văn hóa đặc trưng của Hà Nội. Trong khi đó, các tác phẩm chuyển thể từ văn học và lịch sử như "Quân khu Nam Đồng", "Mưa đỏ", "Huyền tích Hồ Gươm" cho thấy khả năng liên kết giữa sân khấu với văn học, điện ảnh và các lĩnh vực sáng tạo khác, mở ra cơ hội hình thành những chuỗi giá trị văn hóa đa dạng.

Dù mới ở giai đoạn khởi đầu, những chuyển động này cho thấy sân khấu Hà Nội đang từng bước thoát khỏi khuôn khổ của một hoạt động biểu diễn đơn thuần để hướng tới vai trò của một sản phẩm văn hóa có khả năng tạo ra giá trị kinh tế.

Mở rộng không gian sáng tạo, hình thành hệ sinh thái sân khấu

Nếu đổi mới nội dung là điều kiện cần thì mở rộng không gian sáng tạo đang trở thành điều kiện quan trọng để sân khấu Hà Nội tiếp cận công chúng trong bối cảnh mới. Một trong những chuyển động đáng chú ý nhất thời gian gần đây là sự dịch chuyển của nghệ thuật biểu diễn ra khỏi không gian nhà hát truyền thống để hòa vào đời sống đô thị. Đây được xem là một trong những giải pháp giúp nghệ thuật biểu diễn vượt khỏi giới hạn của sân khấu hộp truyền thống, gia tăng cơ hội tiếp cận khán giả, đồng thời tạo thêm dư địa kết nối với du lịch, dịch vụ và các hoạt động kinh tế văn hóa.

Khu vực hồ Hoàn Kiếm là minh chứng rõ nét cho xu hướng này. Các chương trình nghệ thuật cuối tuần, biểu diễn cộng đồng và hoạt động văn hóa ngoài trời đã biến nơi đây thành một sân khấu mở giữa lòng thành phố.

Cùng với đó, nhiều di tích văn hóa - lịch sử cũng đang được khai thác theo hướng kết hợp bảo tồn với trải nghiệm sáng tạo. Tour đêm "Ngọc Sơn - đêm huyền bí", các hoạt động nghệ thuật tại Hồ Văn thuộc Văn Miếu - Quốc Tử Giám hay những chương trình biểu diễn tại Nhà Bát Giác cho thấy khả năng kết nối giữa sân khấu, di sản và du lịch văn hóa. Theo TS Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đây là xu hướng tất yếu nhằm đưa di sản tham gia sâu hơn vào phát triển kinh tế đêm và du lịch trải nghiệm.

Không chỉ các không gian công cộng quy mô lớn, những sân khấu nhỏ giàu tính tương tác cũng đang mở ra hướng đi mới cho nghệ thuật biểu diễn đương đại. Chương trình "In bóng Long Thành" tại Area 75 - Art & Auction là một ví dụ tiêu biểu. Theo NSND Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam, giá trị của sân khấu hiện đại không còn nằm ở quy mô biểu diễn mà ở khả năng tạo ra trải nghiệm và kết nối cảm xúc với công chúng.

Tuy nhiên, mở rộng không gian biểu diễn mới chỉ là một phần của bài toán phát triển sân khấu trong thời đại số. Song hành với đó là yêu cầu xây dựng lớp công chúng mới và tạo dựng những kênh lan tỏa hiệu quả cho nghệ thuật biểu diễn. NSND Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội cho rằng, khán giả ngày nay không còn là người tiếp nhận thụ động mà đã trở thành một mắt xích quan trọng trong quá trình lan tỏa giá trị văn hóa. Những trích đoạn sân khấu được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, những chương trình "cháy vé" hay các video nghệ thuật thu hút hàng triệu lượt xem cho thấy sức mạnh ngày càng lớn của công chúng trong thời đại số. Còn theo nhạc sĩ Giáng Son, giảng viên Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, yếu tố quyết định vẫn là truyền thông. Khi các vở diễn được quảng bá bài bản, những clip ngắn giới thiệu, phân tích giá trị nghệ thuật của sân khấu truyền thống được lan tỏa trên nền tảng số, công chúng trẻ sẽ hiểu và yêu hơn các loại hình nghệ thuật dân tộc. Thực tế, nhiều chương trình đã thu hút đông đảo khán giả trẻ. Đơn cử như đêm diễn tri ân nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhạc sĩ, NGND Hoàng Kiều với vở chèo "Súy Vân" đã hết vé từ nhiều tuần trước. “Giới trẻ không quay lưng với sân khấu truyền thống, điều quan trọng là phải giúp họ hiểu để yêu và tự hào về nghệ thuật dân tộc” - nhạc sĩ Giáng Son nhấn mạnh.

Bên cạnh truyền thông, giáo dục cũng được xem là giải pháp mang tính nền tảng để xây dựng công chúng cho sân khấu trong tương lai. NSND Mai Phương, nguyên giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho rằng, việc đưa nghệ thuật truyền thống vào học đường là con đường hiệu quả để hình thành lớp công chúng mới.

Có thể thấy, từ mở rộng không gian biểu diễn, đổi mới cách tiếp cận công chúng đến tăng cường giáo dục nghệ thuật, sân khấu Hà Nội đang từng bước hình thành một hệ sinh thái sáng tạo mới. Tuy nhiên, công chúng và không gian sáng tạo chỉ là một phần của câu chuyện. Để sân khấu thực sự trở thành một sản phẩm của công nghiệp văn hóa, bài toán thị trường vẫn là khâu then chốt. Thực tế, nhiều tác phẩm chất lượng vẫn gặp khó khăn trong khâu quảng bá, phân phối và thương mại hóa.

Chính vì thế, bài toán của sân khấu Hà Nội hôm nay không chỉ là giữ gìn những giá trị đã có mà còn là biến di sản thành nguồn lực phát triển. Đó cũng là con đường để sân khấu khẳng định vai trò trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa của Thủ đô.