Ước mơ cùng cây Guitar

Xã hội - Ngày đăng : 08:42, 05/11/2006

Đỗ Việt Dũng tốt nghiệp cử nhân Vật lý, cử nhân Luật, đã đi làm tại một công ty máy tính. Thế rồi duyên nợ với nghề truyền thống của gia đình lại kéo anh gắn bó cuộc đời với cây đàn guitar. “Nhà tôi đã có 4 đời làm đàn, xưởng đàn Thanh Cầm ở 45 ngõ 127 Hào Nam tôi đang quản lý là do ông bố - nghệ nhân Đỗ Văn Thước sáng lập”.

Đỗ Việt Dũng tốt nghiệp cử nhân Vật lý, cử nhân Luật, đã đi làm tại một công ty máy tính. Thế rồi duyên nợ với nghề truyền thống của gia đình lại kéo anh gắn bó cuộc đời với cây đàn guitar. “Nhà tôi đã có 4 đời làm đàn, xưởng đàn Thanh Cầm ở 45 ngõ 127 Hào Nam tôi đang quản lý là do ông bố - nghệ nhân Đỗ Văn Thước sáng lập”.

Năm 1953, mới 14 tuổi bác Thước học nghề tại Kim Thanh (42 Hàng Gai), xưởng đàn có tiếng ở đất Hà thành. Năm 1960, về xưởng sản xuất nhạc cụ Việt Nam, bác đã học làm rất nhiều loại đàn “tây” như guitar, mandolin, violon và các loại đàn dân tộc như bầu, đáy, nhị... Sau khi đất nước thống nhất, xưởng cử một số công nhân trẻ tuổi có tay nghề cao sang tu nghiệp tại xưởng sản xuất nhạc cụ Bắc Kinh (Trung Quốc), trong đó có bác Thước. Tại đây, bác tiếp thu kĩ thuật làm guitar, violon, viola và một số loại đàn truyền thống của nước bạn. Trở về nước, bác lại tiếp tục cống hiến sức lực và tài nghệ cho xưởng sản xuất nhạc cụ Việt Nam. Thời gian rỗi, bác tranh thủ làm đàn ở nhà, chỉ là làm thêm, số lượng không nhiều.

Những năm tháng phụ giúpngười cha làm đàn đã cho Đỗ Việt Dũng rất nhiều kinh nghiệm quý báu, những suy nghĩ và bước đi mạnh dạn. Để cho ra một cây đàn tốt, tài năng của người làm là quan trọng nhất, nhưng cũng không thể không kể tới các yếu tố khác. Nguyên liệu phải lựa chọn kĩ. Thùng đàn cần gỗ thông của xứ ôn đới, loại nhập từ Bắc Mỹ và châu Âu. Cần đàn lại là gỗ cứng của rừng nhiệt đới nhập từ Brazil hay các nước trong khu vực. Tây Nguyênmình cũng có một số loại gỗ tốt có thể dùng làm cần đàn như gụ, săng lẻ, cẩm lai hay bằng lăng. Có thể nói người thợ làm đàn phải hiểu tới từng thớ gỗ.

Thăm xưởng làm đàn của Dũng mới thấy hết được cái công phu tỷ mỉ của nghề. Cưa, bào, đục... to nhỏ có đến hàng trăm cái. Sơn cũng hàng chục loại. Một cây đàn không thể hoàn thành khi mà đôi tay chưa cầm vào tất tật những dụng cụ ấy, thế nên để hoàn tất một cây guitar phải mất tới 3 tháng.

Loại đàn tốt chủ yếu là làm theo đơn đặt hàng của khách, giá mỗi cây từ 300 đến 1.000 USD. Đàn của Dũng được người mua đánh giá rất cao. Một khách người Anh cho là cây đàn mà anh bán 1.000 USD thì ở nước ngoài có thể bán được với giá 3.000 USD. Hiện tại Dũng đang làm một cây có giá 2.100 USD cho khách Nhật.

Để tiếp sức cho việc chế tác những cây đàn tốt, xưởng thợ 10 người vẫn sản xuất đàn có giá thành rẻ hơn phục vụ sinh viên và người chơinghiệp dư, hàng năm xuất đi khoảng 500 cây cho khắp các tỉnh miền Bắc.

Thời điểm Đỗ Việt Dũng quyết định theo nghề truyền thống của gia đình là vào năm 2000. Ngay khi ấy anh đã thành lập một website bằng tiếng Anh (http://www.thanhcammusic.com) về hiệu đàn Thanh Cầm. Đây là một cách giới thiệu hiệu quả. Internet là một thế giới không có giới hạn, mình không thể ngồi yên trông chờ người ta biết đến, mà tự mình phải tìm cách để người ta biết tới mình.

Trước đó, người chơi đàn chuyên nghiệp chỉ biết đến tiếng bác Thước. Cho đến năm 2002, chuẩn bị đi đại hộiHiệp hội Những người làm đàn thế giới, anh con trai bắt tay làm một cây đàn thật tốt. Năm 2003 anh đã làm một số cây đàn nhân kỉ niệm 50 năm làm nghề của cha mình (hiện giờ những cây đàn ấy đang được treo trang trọng tại phòng khách của gia đình). Từ đó giới chơi đàn chuyên nghiệp biết tới Dũng và mọi công việc liên quan đến đàn guitar phần nhiều do anh đảm trách.

Một người có ảnh hưởng tới những cây đàn của Dũng là nghệ sỹ guitar Phan Quang Minh. Anh Minh là người Việt Nam duy nhấtcó mặt tại Đại hội guitar thế giới lần thứ Nhất (World Guitar Congress) tổ chức tháng 6-2004 tại Maryland (Mỹ). Chuyến đi đó, anh đã được chơi thử rất nhiều cây đàn của các nghệnhân bốn phương, thấy rằng hiện nay trên thế giới các nghệ sĩ không còn yêu thích loại đàn truyền thống của Tây Ban Nha, mà hướng tới các thiết kế mới. Vì vậy muốn để người ta biết đến cây đàn của mình thì không thể đi theo mẫu cũ.

Thế là Đỗ Việt Dũng theo đuổi hai nguyên mẫu chính của Jeffery Elliot (Mỹ) và Jose Ramiez. Anh Dũng có bản vẽ tay của Jeffery Elliotdomột người bạn làm đàn là học trò của nghệ nhân này gửi tặng.

“Sao chép một cách nguyên bản không bao giờ mang lại cho người ta thành công”, Dũng nói. Muốn đạt tới trình độ cao thì người làm đàn cần phải có sự cảm nhận riêng của mình. Suy nghĩ ấy ngay lập tức được chuyển vào những thiết kế mới của anh. Ngoài đôi bàn tay khéo léo, người làm đàn cần phải có được sự cảm nhận tinh tế từ cả trái tim. Như bất kì nghề nào khác người làm đàn cũng phải có một cái tâm trong sáng.

Đây là điểm xuất phát khác biệt khiến Đỗ Việt Dũng có thể đi xa.

Nguyễn Anh Tú

ANHTHU