Ngõ nhỏ thơm mùi ngô nướng
Xã hội - Ngày đăng : 10:56, 29/10/2006
Ảnh: Hạ Lam
Ngô nướng là món ăn ưa thích của người Hà Nội. Dưới chân cột đèn một góc phố nào đó, hình ảnh chậu than hồng với những bắp ngô non đang căng sữa, hạt mẩy tăm tắp như hàng răng ngọc, cùng những đôi má ửng đỏ, những cặp mắt long lanh xúm xít quanh người bán hàng đang nhanh tay quạt cho chín mẻ ngô đã trở thành hình ảnh thân quen trong lòng người Hà Nội mỗi độ thu về. Ngô nướng quyến rũ thực khách bằng mùi hương đặc trưng, riêng có, mùi thơm của hương đồng gió bãi hào phóng và thơm thảo. Muốn vậy, các bà các cô bán hàng phải cẩn thận từ khâu chọn ngô. Ngô nướng muốn ngon phải là loại ngô nếp bánh tẻ, nghĩa là không non quá mà cũng không già quá. Bóc lớp áo lá xanh mướt bên ngoài, tuốt hết những sợi râu ngô, ta bắt gặp những hạt ngô trắng ngần, bóng và đều tăm tắp. Lấy tay bấm thử vào hạt ngô thấy có sữa trắng vị thanh ngọt trào ra, ngô ấy mà đem quạt nướng trên than hồng thì giòn, ngọt, dẻo, bùi, thơm ngon phải biết.
Hình như ngô nướng sinh ra không phải để cho mùa khác, cũng không phải cho lúc khác mà phải đúng vào mùa này, khoảnh khắc này khi cái se se lạnh của heo may bủa vây người đi, khi màn đêm biến chậu than hồng trở lên lung linh huyền hoặc, mới thấy hết cái thi vị của món ăn. Ai cũng muốn ngồi gần chậu than hoa hơn chút nữa, không phải là để giữ cho mình một cái bắp nướng mà là để hòa quyện vào không khí chờ đợi thơm mùi ngô nếp. Nho nhỏ những câu chuyện không đầu không cuối, những tiếng xuýt xoa trong tà áo mỏng và cả âm thanh lép bép của lò than... tất cả tạo nên một không gian ấm cúng lạ kỳ. Một lát sau, bắp ngô đã trở nên vàng óng gần như trong suốt mà phần ngoài đã lấm tấm đen vì hơi lửa. Ngô đã chín đấy. Cầm cái bắp ngô ấy mà nhẩn nha đi tiếp đoạn đường sương, vừa đi vừa tỉa từng hạt, ta sẽ có cảm giác hơi ấm lan truyền từ tay vào khắp đường gân thớ thịt. Có lẽ ngô nướng cũng cần những bàn tay, những tấm lòng biết thưởng thức nó.
Cách người ta thưởng thức ngô nướng cũng nhiều kiểu lắm. Người thì cẩn thận tẽ từng hạt ngô be bé bỏ vào miệng, nhâm nhi như sợ cái vị ngon ngọt ấy tan đi quá nhanh, người thì ăn theo từng lớp hết lớp này đến lớp khác đều đặn và chỉn chu... âu cũng là tùy thuộc tính cách và lối sống của từng con người.
Chị Giang, quê ở Thanh Hóa, một người bán ngô nướng vỉa hè phố Ngô Thì Nhậm tâm sự: 2000đ một bắp ngô, nếu tối nào đắt hàng cũng được 100 nghìn đồng cả vốn lẫn lãi, tằn tiện cuối tháng cũng giữ được chút ít tiền đóng học cho con...”. Vất vả là thế nhưng khi bắt gặp nụ cười dung dị, lấp lánh niềm vui của chị, tôi lại đọc được trong đấy một tình yêu cuộc sống và biết bao khát khao cho một ngày mai đỡ vất vả hơn.
Trong phảng phất hơi sương, giá rét ngô nướng trở thành niềm vui nỗi ấm cho người Hà Nội, để khi xa rồi hình ảnh một góc phố, một ánh đèn vàng mờ nhạt, và sợi khói mỏng tang bay lên sẽ trở thành khó phai trong tâm trí của những người Hà Nội đi xa. Xin được một phút ngồi lại bên chậu than hồng rực, trong mùi thơm, trong sự chờ đợi đến thắc thỏm mong đến lượt mình, trong ánh lửa lập lòe theo đôi tay nhịp nhàng của cô gái đang đều tay quạt, chiếc quạt nan cũ kĩ, mặt người lúc sáng lúc tối, tiếng cười nói râm ran, mọi người như xích lại gần nhau hơn và mùa Hà Nội như dừng lại.
Hoàng Lan