Làng Nam Tràng - Ngũ Xã

Xã hội - Ngày đăng : 11:45, 15/08/2006

(HNMĐT) - Làng Nam Tràng, chính tên là Năm Tràng nằm gọn trong đảo hồ Trúc Bạch - một doi đất hình tròn từ các phố Trúc Bạch, Châu Long ăn ra hồ.

(HNMĐT) - Làng Nam Tràng, chính tên là Năm Tràng nằm gọn trong đảo hồ Trúc Bạch - một doi đất hình tròn từ các phố Trúc Bạch, Châu Long ăn ra hồ.

Tên gọi “Năm Tràng” bắt nguồn vào cuối đời Lê, các thợ của 5 làng đúc đồng : Đông Mai (làng Me), Châu Mỹ (làng Hè), Long Thượng (làng Rồng), Đào Viên (Di Thượng) và Điền Viên (Di Hạ) ở vùng Kinh Bắc về đây cư tụ để làm nghề, lập ra Ngũ Xã Tràng, gọi tắt là Ngũ Xã hay Năm Tràng.

Trước Cách mạng Tháng Tám 1945, Năm Tràng là một làng nhỏ, diện tích chỉ chừng 3 héc ta, dân số trên 80 gia đình, thuộc các dòng họ : Nguyễn, Lều, Đỗ, Trần. Tuy dân ít, nhưng lại ở rải ra nhiều xóm là xóm Trên, xóm Dưới, xóm Miếu, xóm Gốc Gạo. Năm 1928, làng có 861 nhân khẩu, trai đinh sinh hoạt trong 3 giáp : Thượng, Hạ, Nam. Làng thuộc hộ (khu) 1 của thành phố Hà Nội.

Tuy sống ven hồ, nhưng dân làng Năm Tràng không có nguồn lợi nào ở đây vì hồ đã có người thầu. Nam giới trong làng chuyên làm nghề đúc đồng, phụ nữ chuyên đi thu gom đồng nát để có nguyên liệu cho nghề đúc. Cả làng có hơn 20 xưởng đúc. Mỗi xưởng (hay lò) đúc thu hút người trong gia đình cùng anh em ruột thịt, một số người làng hoặc người các nơi đến học việc. Xưởng đúc là một gian nhà rộng, để đặt lò nấu đồng gồm hai tầng, tầng trên nướng khuôn, tầng dưới nấu đồng. Sản phẩm của nghề đúc đồng Năm Tràng - Ngũ Xã là các loại hạc, lư hương, đỉnh, cây nến, chậu thau. Hàng đúc xong giao cho phụ nữ, người học việc hoặc trẻ nhỏ mài, rũa cho nhẵn bóng. Thành phẩm làm xong đem bán cho các cửa hàng ở phố Hàng Đồng. Chủ các cửa hàng này là người làng Cầu Nôm (xã Đồng Xá, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên). Họ cấp vốn để các gia đình ở Năm Tràng đi mua nguyên liệu để đúc, rồi trả lại bằng sản phẩm. Những nơi cần đúc tượng cho các đình, chùa, đền, miếu thìphường đúc đứng ra nhận. Tương truyền, bức tượng lớn bằng đồng đen ở chùa Quán Thánh do thợ Năm Tràng đúc.

Nghề đúc đồng cho thu nhập khá cao và ổn định so với các nghề khác, tạo ra cảnh sầm uất, nhộn nhịp cho làng xóm. Trong bài Tụng Tây Hồ, Nguyễn Huy Lượng đã nêu lên cảnh “Lửa đốm ghen năm xã gây lò” (những đốm lửa của lò đúc Ngũ Xã làm các nơi khác ghen tỵ).

Đầu thế kỷ XX, phần lớn đất đai của làng Năm Tràng vẫn để hoang hóa. Năm 1917, chính quyền thực dân cho san lấp dần hồ, đo dạc vạch đường phố, chia đất thành các lô thổ cư để bán, ưu tiên trước cho dân làng Năm Tràng với điều kiện phải xây nhà gạch, không được cất nhà lá và phải dỡ bỏ nhà lá cũ. Phố xá hình thành, gồm ba đường phố dọc là 103 (nay là phố Nguyễn Khắc Hiếu), 104 (nay là phố Lạc Chính), 105 (nay là phố Nam Tràng) cùng ba đường phố ngang là Mạc Đĩnh Chi, Trần Hưng Đạo (nay là phố Ngũ Xã) và 108 (nay là phố Trần Tế Xương). Các nhà tầng, biệt thự lần lượt mọc lên, xóa bỏ cảnh làng xóm với nhà tranh vách đất lụp xụp. Những gia đình nghèo không đủ tiền xây nhà phải bán đất để ra Phúc Xá ở.

Làng Năm Tràng có ngôi đình và chùa Thần Quang (hay Phúc Long tự) cùng thờ Nguyễn Minh Không.

Tiến sĩ Bùi Xuân Đính

LANHUONG