(HNM) - Có một con phố nhỏ ở Hà Nội, khá vắng vẻ, ít người biết đến, nhưng gắn với bao kỷ niệm của tôi: Phố Hoàng Đạo Thành.
Đó là con đường rợp bóng cây mà thuở nhỏ ngày ngày tôi vẫn đến trường. Có lúc tôi thắc mắc, một đoạn phố nhỏ vậy mà trồng nhiều loài cây đến thế. Lũ học sinh chúng tôi thường đếm từng cây, đoán cây và nô đùa ngay dưới những tán lá. Mùa hè, con phố trở nên rực rỡ với những tán phượng đỏ thắm. Ve kêu inh ỏi như than vãn tiết trời oi bức. Tan học, cả lũ chúng tôi lại chí chóe tranh nhau nhặt hoa phượng. Mùa thu, con phố bỗng dịu lại. Đâu đó thoảng hương hoa sữa ngan ngát. Tôi thích ngắm những cánh hoa li ti trải trắng một góc phố ấy. Không khí nô nức của buổi tựu trường nép lại sau cánh cổng, để lại con phố thanh vắng, tĩnh mịch. Thu qua, đông tới, những cây bàng đua sắc đỏ của lá, ửng một góc trời. Rồi rụng dần đến khi chỉ còn phơ phất vài chiếc to hơn hai bàn tay. Lúc ấy, dường như bước chân của những cô lao công thêm nặng nhọc.
Nhà cửa hai bên phố san sát, nối tiếp nhau. Những viên kẹo ngọt lịm từ hàng quán hai bên đường khiến lũ học sinh chúng tôi quên bẵng đi cảm giác căng thẳng mỗi tiết học. Ngày bốn lượt đi về trên con đường, tôi đã thân thuộc từng gốc cây sần sùi cùng dãy nhà cũ kỹ. Đôi lúc, khi cảnh vật trở nên nhàm chán, chúng tôi lại thi nhau xem ai tới trường nhanh hơn. Chỗ vấp khúc khuỷu giữa đường hay chiếc cặp ọc ạch sau lưng không làm bước chân chúng tôi chậm lại. Người mướt mồ hôi nhưng khuôn mặt đứa nào cũng rạng rỡ bởi chúng tôi vẫn hay đến trường sớm nhất. Niềm vui trẻ thơ đơn giản có thế!
Giờ tôi đã lớn và theo học ở một ngôi trường trên con phố khác. Nhưng những lần được dạo bước trên phố Hoàng Đạo Thành, trong tôi vẫn dạt dào kỷ niệm ấu thơ tươi đẹp ấy!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.