Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phép màu từ tình yêu

Phạm Đức Thịnh| 27/04/2014 07:28

Giống như tất cả các bà mẹ, khi mang bầu đứa con thứ hai, Karen làm tất cả để giúp cậu bé 3 tuổi Michael chuẩn bị tinh thần chào đón em. Và khi họ biết em bé trong bụng là bé gái thì ngày ngày Michael ghé sát bụng mẹ và hát cho em nghe.


Thời gian dần trôi, đã đến lúc em bé chào đời. Nhưng đáng buồn thay, do ở trong tình trạng nguy hiểm nên người ta buộc phải chuyển cô bé đến bệnh viện. Ngày qua ngày, tình trạng của cô bé càng tồi tệ hơn. Các bác sĩ nói với vợ chồng Karen chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Karen và chồng đã liên lạc với nghĩa trang địa phương để mua một phần đất cho em bé. Ở nhà, họ đã chuẩn bị phòng đặc biệt cho em bé, vậy mà...

Tuần thứ hai trong phòng chăm sóc đặc biệt, tình hình em bé ngày càng xấu đi. Dù bố mẹ đang rối tung lên nhưng Michael vẫn nằng nặc đòi được gặp em gái. Karen quyết định đưa Michael vào phòng, bất chấp lệnh cấm trẻ em bởi bà nghĩ nếu cậu bé không gặp em bây giờ, có thể cậu bé sẽ không bao giờ được gặp em khi em còn sống. Bà mặc cho Michael một bộ quần áo rộng thùng thình và đưa cậu bé vào bệnh viện. Trông cậu giống như bộ quần áo biết đi vậy. Người y tá trưởng phát hiện ra. "Đưa đứa bé ra khỏi đây mau. Trẻ em không được phép vào" - Cô y tá nói. Karen đành cầu xin: "Xin hãy cho cậu bé được vào hát cho em gái nghe một lần, một lần mà thôi".

Rồi bà kéo cậu bé lại gần em gái. Cậu nhìn chăm chú vào em gái bé bỏng đang chiến đấu với bệnh tật. Và cậu bắt đầu cất tiếng hát. Bằng giọng hát thuần khiết từ trái tim của cậu bé 3 tuổi, Michael hát: "Em là ánh sáng của anh, ánh sáng duy nhất của anh. Em làm anh vui khi bầu trời u tối". Bỗng nhiên, cô bé có phản ứng. Nhịp tim cô bé chậm lại và ổn định. "Hát tiếp đi con" - Karen giục. "Em chẳng bao giờ biết anh yêu em đến thế nào đâu. Làm ơn, đừng mang ánh sáng của anh ra đi". Nhịp thở của cô bé dường như êm ái hơn. "Đêm đêm, khi anh nằm ngủ, anh mơ ước được ôm em trong vòng tay". Cô bé dường như cảm thấy dễ chịu hơn khi nghe những lời lẽ như vuốt ve của cậu bé. "Hát tiếp đi Michael". Nước mắt đã ướt nhòe gương mặt của y tá trưởng. "Em là ánh sáng đời anh, ánh sáng duy nhất của anh. Xin đừng lấy ánh sáng của anh đi".

Ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, Michael lại được đưa vào bệnh viện để hát cho em nghe. Và hai tuần sau, cô bé đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe ổn định và được đón về nhà. Nhân viên y tế đã gọi sự kiện này là một phép màu.

Đúng vậy, tiếng hát của người anh đúng là phép màu giúp em gái vượt qua cơn nguy hiểm. Và chỉ có tình yêu mới làm được điều kỳ diệu ấy. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phép màu từ tình yêu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.