Chiếc lá mùa thu lìa cành để về với đất mẹ thân yêu. Nó thả mình theo cơn gió heo may se se lạnh thoảng hương cốm ngọt lành và nhẹ rơi trên làn nước mênh mang của một con sông nhỏ.
Hoàng hôn xuống! Mẹ Mặt Trời vội vã gọi đàn con nắng trở về. Chiếc lá trôi theo dòng nước trong không gian vắng lặng. Nó ngước mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Bãi đất bồi triền sông rực một màu vàng của những đóa mimoza, mà cứ ngỡ vạt nắng nào mùa hạ để quên.
Bỗng một tiếng quẫy nước phá tan bầu không khí tĩnh mịch, hiu quạnh. Một chú cá nhỏ cất tiếng hỏi lá vàng đầy thân thiện:
- Chào lá vàng! Cậu đi đâu đấy?
- Ư….! Mình… cũng chẳng biết nữa!
- Sao lại không biết? - Chú cá ngạc nhiên lắm.
- Bạn gió đưa mình đến đây và mình cũng chỉ biết trôi theo dòng nước! - Lá vàng ngậm ngùi.
Vài chú cá rô, mấy anh gọng vó gày gò và cả cô nàng chuồn chuồn ớt với bộ váy đỏ rực cứ ríu rít hỏi chuyện không ngớt.
Ngày qua ngày, bình minh lên và bóng chiều buông xuống theo guồng quay vô tận của thời gian, cuộc sống cứ thế êm trôi với những câu chuyện tầm phào.
Thế nhưng một ngày chiếc lá chợt nhận ra rằng cuộc sống như vậy thật chán nản, buồn tẻ và vô vị. "Chẳng lẽ mình sẽ phải trôi mãi như thế này sao?". - Nó nhìn dòng nước, tuyệt vọng mà thầm tự hỏi. Nó nhớ những ngày bên mẹ cây thân yêu. Chiếc lá muốn về nhà! Nhưng làm sao bây giờ? Nó hỏi:
- Này! Các bạn cá ơi, làm thế nào để vào bờ nhỉ?
- Chúng mình có thể giúp cậu! Nhưng tại sao cậu lại muốn vào bờ?
- Mi…ình! Mình muốn về nha…à! Mình… muốn về vơ…ới mẹ! - Giọng nó nhòe đi trong nước mắt.
- Về nhà ư, không được đâu!
- Sao vậy?
- Nếu vào bờ thì cậu sẽ bị phân hủy vào trong đất đấy!
- Ừ nhỉ! Mẹ mình cũng nói thế trước khi mình rời mẹ ra đi! - Lá vàng buồn, tuyệt vọng vô cùng. Cậu thầm nghĩ: "Vào bờ chắc là không được rồi, thôi đành trôi thế này biết đâu sẽ có phép màu kì diệu nào đó đến với mình". Chiếc lá cứ tin và mong đợi.
Một ngày nọ…
Ngay từ sáng sớm, bầu trời đã u ám, gió thổi mạnh dần, mạnh dần rồi mạnh đến dữ dội, mây đen từ phía chân trời ùn ùn kéo đến, cây cối nghiêng ngả, mặt nước dềnh lên tạo thành những đợt sóng cao. Chiếc lá chao đảo trong dòng nước đang xáo động. Bụi bay mù mịt. Đàn chuồn chuồn từ đâu túa ra tất bật bay qua bay lại như đưa thoi. Chim vội vã đi tìm chỗ trú. Ếch kêu ộp oạp. Mấy chú cá gọi nhau í ới.
Bầu trời nặng trĩu. Rồi "rầm rầm", "bộp bộp".
- Trời ơi, mưa đá, mưa đá!
- Nhanh lên, lá vàng ơi! Trốn đi!
Nghe tiếng gọi của mấy anh gọng vó, chiếc lá vội vã đẩy thân mình về phía họ. Nhưng cơn gió như một bàn tay vô hình níu giữ, dòng nước cũng muốn nhấn chìm nó.
- Mau lên! Mau lên nào!
- Gió… mạnh quá, mình không… thể tiến… lên được! - Chiếc lá dường như kiệt sức.
Chẳng ai bảo ai, tất cả cùng lao ra giữa trời mưa. Một chú ếch nâng chiếc lá lên khỏi mặt nước, các bạn cá, gọng vó ra sức kéo nó về phía mỏm đá phủ rêu phong phía bên kia bờ khuất sau lùm cây xanh rậm rạp.
Đã qua cơn nguy hiểm!
Sau cơn mưa trời lại sáng nhưng sau cơn mưa đá thì cảnh vật trở nên hoang tàn đổ nát. Những chiếc lá sen, mùng, khoai nước rách tan tành. Một cánh bèo tả tơi dập dềnh trong dòng nước. Chiếc lá thầm biết ơn những người bạn của mình. Họ đã cứu nó thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong cơn mưa gió bão bùng. Nó ngắm nhìn khung cảnh xung quanh và mông lung suy nghĩ. Trong lúc đó, mấy đứa trẻ từ ngôi làng nhỏ xa xa đi đến bên bờ sông. Chúng lượm những bông hoa bèo tim tím còn sót lại. Chợt một cô bé reo lên:
- Nhìn kìa sau cơn mưa đá
mà vẫn còn một chiếc lá vàng nguyên vẹn, kì diệu thật!
- Ừ nhỉ! - Một cô bé khác tán thành.
- Mình sẽ nhặt nó về cho bộ sưu tập lá khô!
Nói rồi cô bé nhặt chiếc lá nâng niu.
Thế là chiếc lá tạm biệt các bạn cá, ếch, gọng vó. Nó được cô bé ép trong một cuốn vở giữa những trang giấy thơm tho.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.