Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ông tôi

Võ Kiều Chinh| 27/09/2015 07:27

(HNM) - Lũ trẻ con xóm tôi mấy hôm nay cứ náo nức tất bật suốt. Chả là đến Trung thu rồi mà! Tổ dân phố tổ chức



Trước Trung thu một tuần, tôi phóng xe qua nhà Tiến "béo", Long "Trương Phi"… để gọi các bạn đến nhà tôi làm mấy cái đầu lân. Nhưng hỏi đến bạn nào, bạn nấy cũng lắc đầu: "Thôi, mình kiếm chỗ khác được không. Nhà cậu rộng thì rộng thật đấy, nhưng mà…". Chúng nó đưa mắt nhìn nhau rồi bỏ dở câu nói. Tôi cáu: "Nhưng mà làm sao? Ba chúng mình là anh em Lưu, Quan, Trương kết nghĩa vườn đào rồi còn gì, giờ các cậu lại giấu tớ chuyện gì thế?". Gặng hỏi mãi, cả nổi khùng nữa, sau cùng Long "Trương Phi" mới chịu nói: "Bọn tớ không thích đến nhà cậu đâu, ông cậu cứ… sao ấy". Tôi im lặng và buồn bã bỏ về!

Ông tôi là thương binh hạng nặng. Trước khi bố mẹ đón ông về, ông sống ở một trung tâm điều dưỡng thương binh. Ngày gặp ông, tôi rất ngạc nhiên vì ông thật khác so với những gì tôi tưởng tượng. Ông không đeo Huân chương như tấm ảnh đang treo trên tường. Ông già, gầy và chậm chạp. Mắt ông rất kém. Đặc biệt, ông có đôi mắt với cái sẹo lớn làm khuôn mặt lúc nào cũng méo như muốn dọa trẻ con. Tôi chưa thấy ông cười bao giờ. Tôi hay thầm so sánh: "Ông bà chúng nó thì vui vẻ chăm sóc con cháu, còn ông mình chỉ làm cho mình sợ… Thế mà chị Phương cứ suốt ngày quấn lấy ông. Lại còn đọc báo và kể chuyện trường lớp cho ông nghe. Rõ là...!".

Hôm nay, vừa về đến nhà, tôi quẳng cặp sách rồi lấy chai nước tu ừng ực. Bỗng tôi thấy trên bàn nước là những chiếc đèn lồng đủ màu sắc. Chưa hết, trên tường còn có một cái đầu lân có lẽ còn to hơn cả cái cặp sách của tôi nữa. Tất cả đều rất đẹp. Tôi ngạc nhiên hỏi ông: "Ở đâu ra cái này thế ạ?" - "Tặng cho đêm hội Trung thu của anh em Lưu, Quan, Trương đấy!" - Ông nói một cách khó khăn và nặng nhọc, nhưng tôi nhận thấy rõ trong đó có cả sự hồi hộp lẫn cái cười hiền hậu. Còn gương mặt ông thì vẫn phẳng lặng, tựa như không biểu hiện sắc thái gì. Tôi nhớ có lần chị Phương kể: "Ông đã dũng cảm lái xe tăng tông thẳng vào trận địa của giặc và giành chiến thắng. Ông bị mảnh đạn làm hỏng hết cả cơ mặt, bay cả xương hàm nên mới thế… Nhưng ông là người ông tuyệt vời nhất trên đời!". Khi ấy, tôi đã bĩu môi để phản đối…

Giờ đây, nhìn những thứ đồ chơi đẹp thế này, tôi thấy ân hận quá! Tôi bắt đầu hiểu và tin lời chị Phương nói. Ông đã lặng lẽ làm những thứ đồ chơi này không chỉ bằng đôi bàn tay khéo léo mà còn bằng cả trái tim tha thiết yêu thương dành cho đứa cháu nhỏ… Tôi thấy bàn tay mình run run khi cầm chiếc lồng đèn hình con cá chép. Tất cả như đang kể cho tôi nghe về một thời chiến đấu gian khổ và anh dũng của ông cùng đồng đội. Bàn tay chai sạn của ông choàng qua vai tôi ấm áp. Tôi cắn chặt môi không cho nước mắt trào ra. Ngay bây giờ, tôi muốn tìm Tiến, Long để khoe với các bạn về món quà của ông. Rồi chúng tôi sẽ mang những món đồ ấy đến "Đêm hội Trăng rằm". Và nhất định tôi sẽ kể cho các bạn nghe về chiến trường năm ấy, có một người lính dũng cảm…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ông tôi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.