Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ông già Noel thực sự

Phạm Đức Thịnh| 22/12/2013 07:17

Tôi vẫn nhớ như in bữa tiệc Giáng sinh đầu tiên với bà nội khi tôi còn là một đứa trẻ.

Hôm ấy, tôi phóng như bay đến nhà bà khi chị gái tôi tuyên bố: "Làm gì có ông già Noel" và chế nhạo tôi: "Ngay cả những đứa chậm hiểu cũng biết điều ấy". Tôi chạy đến nhà bà bởi tôi biết rằng, bà không bao giờ nói dối tôi. Bà có ở nhà và tôi đã kể với bà hết mọi chuyện:

- Ông già Noel - Bà thở mạnh - Thật là ngớ ngẩn. Không thể tin được. Truyền thuyết này tồn tại bao nhiêu năm và nó làm bà phát điên. Nào, hãy mặc áo khoác vào và đi với bà.



Bà đưa tôi đến cửa hàng của nhà Kerby, nơi bán gần như tất cả mọi thứ. Khi chúng tôi đi qua cửa, bà nội nhét vào tay tôi 10 đô la. Vào thời điểm đó, đây là một khoản tiền lớn.

- Cầm tiền và mua một thứ gì đó cho người nào cần. Bà đợi cháu ở xe - Bà nói và rời khỏi cửa hàng.

Tôi mới chỉ 8 tuổi. Tôi thường đi mua sắm với mẹ nhưng chưa bao giờ tự mua bất kỳ thứ gì. Cửa hàng thật lớn và đông đúc, nhiều người đang đua nhau đi mua sắm vào dịp Giáng sinh. Tôi đứng đó một lúc, bối rối, cầm tờ 10 đô la, tự hỏi mua gì và mua cho ai. Tôi nghĩ đến tất cả mọi người tôi biết: Gia đình, bạn bè, hàng xóm, những đứa bạn ở trường, những người đi nhà thờ.

Và rồi tôi nghĩ ra món quà phải mua khi chợt nhớ đến Bobbie Decker. Đó là cậu bạn có mái tóc rối bù, ngồi cạnh tôi trong lớp học. Bobbie không có áo khoác. Tôi biết điều ấy bởi cậu không bao giờ ra ngoài vào giờ nghỉ giải lao trong suốt mùa đông. Mẹ cậu ấy luôn nói với cô giáo rằng cậu ấy bị ho, nhưng tất cả lũ trẻ bọn tôi đều biết Bobbie không ho. Tôi mân mê tờ tiền trong tay và mỉm cười. Tôi sẽ mua cho Bobbie một chiếc áo khoác.

- Đó là quà Giáng sinh cho ai đó phải không cháu? - Cô thu ngân dịu dàng hỏi khi tôi đặt tờ tiền xuống bàn.
- Vâng ạ. Đó là dành cho Bobbie... - Cô ấy cười thật tươi rồi để áo khoác vào trong một cái túi và chúc tôi Giáng sinh vui vẻ.

Tối hôm ấy, bà nội giúp tôi gói chiếc áo khoác trong một tờ giấy gói Giáng sinh, thắt ruy băng và viết: "Ông già Noel tặng Bobbie". Sau đó bà đưa tôi đến nhà Bobbie, giải thích rằng từ giờ trở đi và mãi mãi sau này tôi chính thức là một trong những phụ tá của ông già Noel. Bà đỗ xe dưới phố nhà Bobbie rồi hai bà cháu bí mật bò và trốn dưới một bụi cây gần lối vào nhà cậu ấy. Sau đó bà huých vào tay tôi:

- Được rồi, ông già Noel - bà thì thầm - làm nhiệm vụ đi cháu.

Tôi thở sâu, đặt món quà ở cửa ra vào nhà Bobbie, nhấn chuông cửa và chạy về chỗ bụi cây bên cạnh bà. Chúng tôi cùng nín thở chờ đợi cánh cửa mở trong bóng tối. Cuối cùng, cánh cửa cũng mở và Bobbie xuất hiện. Cậu hét lên sung sướng khi nhìn thấy món quà: "Cám ơn ông già Noel!"

Đêm Noel đó, tôi nhận ra rằng, tất cả những truyền thuyết về ông già Noel thật đúng như lời bà nội nói. Ông già Noel không tồn tại trong truyền thuyết mà tồn tại trong thực tế và chúng tôi là phụ tá của ông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ông già Noel thực sự

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.