Sáng 21-8, trên đường đi làm qua phố Tây Sơn (quận Đống Đa), chị Phương chợt nhìn thấy một người phụ nữ gầy còm, lom khom bước đi chệch choạc trên vỉa hè. Trên lưng chị là đứa bé ước chừng 6-7 tuổi với đôi chân đôi tay thõng thượt cứ đung đưa theo mỗi bước chân mẹ.
Không chút đắn đo, chị Phương dừng xe hỏi:
- Có phải hai mẹ con đến Viện Châm cứu không, lên đây tôi chở đỡ một đoạn.
Có lẽ đã quá mệt nên người phụ nữ không khách sáo, chị nghiêng người xoay cho đứa con lên xe máy, ngồi kẹp giữa mình và "chị xe ôm".
Đoạn đường từ phố Tây Sơn đến Viện Châm cứu (phố Thái Thịnh) không dài nhưng chị Phương cũng kịp biết sơ qua câu chuyện của hai mẹ con ở huyện Đông Anh ngày nào cũng bắt xe buýt đi chữa bệnh. Vì bến xe buýt cách bệnh viện một đoạn đường khá xa nhưng để tiết kiệm tiền chữa bệnh cho con nên người phụ nữ đó đã không dám đi xe ôm, cố gắng dùng sức lực bản thân…
Xe đến nơi, chị Phương còn nán lại chờ hai mẹ con đi qua cổng bệnh viện. Lúc này đứa bé được mẹ ôm vào ngực, đầu ngả vào vai mẹ thành ra mặt nó lại quay về phía chị Phương. Trong thoáng chốc, chị Phương bất ngờ nhìn thấy trên gương mặt em bé là một nụ cười tươi tắn như muốn nói lời tạm biệt và lòng biết ơn.
Nụ cười của em bé tật nguyền đó cứ theo chị Phương trong suốt ngày hôm đó và cả sau này nữa…
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.