(HNM) - Cho đến khi tròn 10 tuổi, tôi vẫn là một cô bé nhút nhát, ủ ê, ít nói và ngại đám đông. Tôi tự ví mình như con ốc sên thu mình trong vỏ cứng.
Có những điều khiến bạn bè ở lớp phải thắc mắc, tranh cãi ỏm tỏi, tôi có thể giải đáp chính xác được ngay vì thường xuyên đọc sách báo, nhưng tôi vẫn ngồi im. Lời giải trong suy nghĩ mà tôi cầm chắc là đúng, tại sao khó bật thành lời? Vì tôi ngại "bị ném đá", ngại các bạn bảo là khoe khoang, là thích nổi trội, là sĩ diện… Vậy nên tôi im thít như quả mít có gai! Lại có lúc bạn Hoa ngồi cạnh sụt sịt khóc vì chuyện nhà không được như ý, tôi muốn nói câu gì đó để an ủi, chia sẻ với bạn nhưng rồi lại thôi, vì sợ bị cho là kẻ tò mò, thích can thiệp vào chuyện riêng của người khác. Tôi đã lờ đi như không biết và chạy ra sân chơi…
Thế rồi, một hôm, tôi bị sốt vi rút. Sốt cao tới bốn mươi độ, phải nghỉ học. Thật bất ngờ, trưa hôm ấy, Hoa đến nhà thăm tôi, bảo tôi đưa vở để bạn ấy chép bài giúp. Nhìn thấy túi cam ở đầu giường, Hoa bảo:
- Tớ bóc cam cho cậu ăn nhé! Ốm thế này, ăn cam, uống nhiều nước là tốt lắm. Ngày trước, mỗi khi tớ ốm, mẹ tớ toàn cho tớ ăn cam.
Nhắc đến mẹ, ánh mắt Hoa thoáng rưng rưng buồn. Tôi ngập ngừng nắm lấy tay Hoa:
- Ấy… có hay đến thăm mẹ không?
- Mẹ tớ chuyển vào Sài Gòn rồi. Bố tớ hay đi công tác. Tớ toàn phải ở nhà một mình thôi…
- Hay là… ấy sang nhà tớ, tụi mình cùng học, cùng chơi cho vui nhé, được không?
Từ đó, hai đứa tôi thành đôi bạn thân. Cũng từ hôm đó, hễ ở lớp có gì tranh cãi là Hoa lại giục tôi làm quan tòa. Lần đầu tôi còn lúng túng, ngại ngùng, nhưng nhìn vẻ mặt đầy háo hức có pha chút tự hào của Hoa, kiểu như muốn nói "bạn thân của tớ siêu lắm", thế là tôi lấy can đảm lên tiếng. Vài ba lần như thế diễn ra trong sự hưởng ứng của các bạn, tôi thành người cởi mở, "mồm mép" từ lúc nào không biết…
Giờ thì tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ với mọi người. Cho đi để rồi nhận lại niềm vui, nhận lại tiếng cười, nhận lại hạnh phúc trong cảm giác ngọt ngào sung sướng với chút tự hào vì đã làm điều tốt… Cả cái Hoa bạn tôi cũng thế, không còn khóc vụng vì chuyện gia đình nữa. Nó đã vượt qua và chấp nhận sự thiếu hụt tình cảm, trở nên cứng cỏi. Hoa còn rủ tôi đi làm từ thiện, đi sinh hoạt ở nhà thiếu nhi.
Tôi thấy cuộc sống thật là vui…
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.