(HNM) - Sáng thứ bảy (5-5), có một thanh niên đạp xe qua cửa nhà ông Mão, cất tiếng rao chầm chậm:
- Ai đồ điện cũ hỏng bán... đê...đê.
Ông Mão ra cửa mời anh ta vào nhà.
- Ông bán gì ạ? Anh thanh niên hồ hởi.
- Tôi có vài thứ, anh chờ tôi một tí.
Ông Mão lên gác, đưa xuống cái ti-vi, hai cái quạt treo tường, một cái quạt bàn, bảo người thanh niên:
- Cái ti-vi với hai cái quạt treo tường đã hỏng, tôi bán. Còn cái quạt bàn là vật kỷ niệm, tuy gãy cánh, tuốc năng chập chờn, nhưng tôi muốn chữa để dùng...
- Cái ti-vi và hai cái quạt treo tường, cháu gửi bác 180.000 đồng. Còn cái quạt bàn này cháu mang về chữa, chậm nhất là 6 giờ chiều nay sẽ gửi lại bác.
Anh thanh niên đi rồi, bà vợ bảo ông Mão:
- Ông tin người thế, lỡ anh ta không đến trả thì sao?
- Trông anh ta là tôi tin. Khuôn mặt chất phác, thái độ khiêm nhường như vậy chắc không phải người lừa đảo. Mình cũng phải có niềm tin chứ. Ông Mão vừa cười, vừa nói.
Chưa đến 6 giờ chiều, anh thanh niên quay lại với chiếc quạt bàn buộc phía sau xe. Cắm điện, quạt chạy vù vù, tuốc năng quay đều, mát lòng cả chủ lẫn khách. Người thanh niên không lấy tiền công. Anh bảo, đấy là mấy thứ tận dụng từ cái quạt cũ cùng loại, có đáng là bao. Ông Mão hỏi chuyện, biết tên anh là Chiến, quê tận huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định...
Chứng kiến sự việc, ông Khúc Văn Quý (số nhà 92, ngõ 349, phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) viết thư gửi Người Xây Dựng có ý nhắn nhủ: Thời buổi này, vẫn còn nhiều người tốt, đáng để tin cậy.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.