(HNM) - “Xoảng". Tiếng thủy tinh rơi xuống sàn gỗ vỡ tan. Vội vàng chạy xuống nhà, tôi chết lặng trước cảnh tượng đang diễn ra: Quanh cây thông Noel vung vãi mảnh vỡ của những vật trang trí. Sợ hãi và buồn bã, tôi lặng lẽ lui về phòng ngủ và ngồi chết lặng bên mép giường, mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không trước mặt, lắng nghe trái tim mình òa khóc.
Tuổi thơ tôi gắn liền với những chuỗi ngày buồn chán và tuyệt vọng vì luôn phải chứng kiến cảnh cha mẹ bất hòa. Gia đình chúng tôi chưa một lần nào vui vẻ, quây quần dù đó là ngày Giáng sinh, sinh nhật hoặc lễ tết. Những giây phút đầm ấm ấy, đối với chị em tôi, như một món quà xa xỉ. Cứ mỗi mùa Giáng sinh, chị em tôi lại mong ngóng đến mùa Giáng sinh kế tiếp với niềm hy vọng mong manh rằng Giáng sinh năm sau, mọi sự sẽ thay đổi. Thế nhưng...
Xen giữa những tiếng la ó và tiếng cửa đóng sầm lại, tôi chợt nghe tiếng gõ cửa, tiếp sau đó là một cái đầu nhỏ nhắn lấp ló trước cửa phòng. Đó là Paul, em tôi.
Paul sắp lên chín tuổi. Ở cái tuổi mà mọi đứa trẻ trên đời này đều được yêu thương và chăm sóc thì đứa em trai của tôi, thật tội nghiệp, luôn phải sống trong nỗi lo sợ thấp thỏm trước những cơn thịnh nộ, xung đột của ba mẹ. Điều đó khiến Paul trông có vẻ như chậm phát triển hơn những đứa trẻ khác cả về thể chất lẫn tinh thần.
Nhìn đứa em nhỏ đang run rẩy, gương mặt xám ngoét, nước mắt chảy dài, tôi thấy lòng mình đau nhói. Trông thấy tôi, Paul vừa quệt nước mắt vừa vội chạy ào vào vòng tay tôi. Siết chặt Paul vào lòng, tôi thổn thức vỗ về đứa em bé bỏng. Nằm lọt thỏm trong vòng tay tôi, Paul không còn khóc nữa. Tuy vậy, đôi vai bé nhỏ của nó vẫn run lên bần bật. Dường như thằng bé đang nắm chặt vật gì trong tay. Cố gỡ tay Paul, tôi bàng hoàng nhìn thấy những mảnh dăm thủy tinh - từ bóng đèn trang trí cây thông mà ba mẹ tôi vừa đập nát, khiến bàn tay thằng bé rớm máu. Một nỗi uất ức dâng trào khiến tôi cảm thấy như nghẹt thở. Ở dưới nhà, tiếng la hét vẫn không ngừng. Nghẹn ngào gỡ những mảnh dăm ra khỏi tay Paul, tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy nó không hề nhăn mặt vì đau. Có thể, nỗi đau trong tim quá lớn đã khiến Paul không còn cảm giác về những tổn thương thể xác. Hai chị em tôi nằm trên giường và thì thầm nói chuyện với nhau. Tôi cố gắng kể những mẩu chuyện vui về những vị thần tí hon tinh nghịch để Paul bật cười. Chúng tôi cùng cười và rồi cùng khóc. Đến khuya, chúng tôi cầu nguyện.
Đã quá nửa đêm, tiếng cãi cọ cuối cùng cũng tắt hẳn, thế nhưng hai chị em tôi vẫn không sao ngủ được. Lâu lâu, Paul lại giật mình thức giấc và ôm chặt tôi như thể vừa gặp cơn ác mộng. Rồi như đang mơ ngủ, Paul bỗng thì thầm vào tai tôi: "Chị nghe thấy gì không? Tiếng tuần lộc đó. Nó đã mang Ông già Noel đến nhà mình. Em không cần quà đâu, em chỉ ước mong ba mẹ sẽ không bao giờ cãi nhau nữa. Ba mẹ sẽ luôn nằm sát bên nhau cười đùa như hai chị em mình vậy". Tôi nhìn sang Paul và ngạc nhiên khi bắt gặp em đang mỉm cười rạng rỡ. Từ trong nỗi đau, em vẫn thơ ngây hy vọng và tin tưởng.
Thiên thần của tôi ơi, tôi thật sự cầu mong rằng mọi điều ước của em, của muôn ngàn đứa trẻ trên thế gian này đều trở thành hiện thực trong đêm Giáng sinh.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.