(HNM) - Tại công viên, vườn hoa, hoặc các khu du lịch, nghỉ mát, khu đô thị dân sinh, các nhà quản lý có tâm và có tầm đã dụng công
Ví dụ như tượng đài "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" tại Vườn hoa Hàng Đậu, "Quê hương người gái đảm" ở thị trấn Phùng (Đan Phượng), tượng Thánh Gióng trên đỉnh núi Sóc…
Tượng bị vỡ mặt tại vườn hoa trước Đền Ngọc Sơn.
Tuy nhiên dạo một vòng quanh những vườn tượng của Thủ đô, có thể thấy rằng một số vườn tượng đã hết "đát", xuống cấp, làm xấu cảnh quan... Nhóm tượng đài co cụm trong không gian chật hẹp của Công viên Bách Thảo chẳng hạn. Nghệ thuật sắp đặt để làm nổi bật chủ đề của từng bức tượng, nhóm tượng không được quan tâm, ánh sáng cần thiết tạo nên nét đẹp của tác phẩm bị triệt tiêu, làm cho những bức tượng nặng nề khiến người xem có cảm giác tối mắt, "khó thở". Chất liệu làm tượng quá kém, hiện đã có nhiều tượng bị hoen gỉ, thân hình nứt toác, chân tay sứt mẻ, mối hàn bị bung, thậm chí cả đôi tay lẫn cây đàn của tượng "Người kéo đàn vĩ cầm" cũng đã bị mất từ lâu... Nhóm tượng đài, vườn hoa trước đền Ngọc Sơn, khi mới trưng bày, dù bị "lút" đi giữa một công viên hoành tráng, nhưng do mới nên cũng thu hút sự quan tâm của nhiều người. Tuy nhiên, do tượng quá nhỏ, bố cục đơn điệu, hiện nhiều tượng đã bị mất chỉ còn trơ đế tượng, hoặc vỡ bung vì những viên gạch men bao quanh sứt mẻ, vỡ nát. Tất cả các bức tượng đã ngả màu… đất.
Nhân dịp kỷ niệm 600 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa thế giới, Anh hùng dân tộc, nhà thơ lớn Nguyễn Trãi, trong khuôn viên làng Nhị Khê, huỵện Thường Tín, đã được dựng tượng Nguyễn Trãi bằng bê tông cốt thép, tay cầm "Cáo bình Ngô"... Bức tượng uy nghi lẫm liệt hài hòa với cảnh quan một làng quê lúa nước tiêu biểu. Song cùng với thời gian, dãi dầu mưa nắng, bờ vai, mũ cánh chuồn đã ngả sang màu xám xịt, nếu không có dòng chữ "Nguyễn Trãi" ở chân bệ thì sẽ không ai nhận ra người từng viết "Thiên cổ hùng văn" bất hủ mà chúng ta tự hào khi học trong sách giáo khoa...
Thiết nghĩ, trong nghệ thuật kỵ nhất là thừa và trùng lặp. Điều đó càng thể hiện tấm lòng trân trọng những người nghệ sĩ đã sáng tạo nên tác phẩm ghi lại dấu ấn một thời. Vậy mà hiện nay, ở một số địa phương của Hà Nội và nhiều nơi khác, có tình trạng các sân golf, vườn sinh thái phát triển khá tràn lan, thì các nhà điêu khắc thiếu mặt bằng trưng bày tác phẩm nghệ thuật mà họ sáng tạo, sẵn sàng chấp nhận đánh đổi chính mồ hôi, nước mắt của mình để đưa tác phẩm vào những nơi thiếu sự tương xứng và bảo quản. Quả là mâu thuẫn và phi lý? Câu trả lời thuộc về các nhà quản lý.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.