Đội tình nguyện chúng tôi hoạt động rất sôi nổi vào những dịp hè. Hè năm nay, đội tổ chức đi quyên góp sách giáo khoa và đồ chơi cũ để tặng các bạn nhỏ xóm bờ sông. Chỉ trong vòng hai tuần mà chúng tôi đã quyên góp được khá nhiều.
Chúng tôi rất mừng khi lên danh sách những gia đình ở xóm bờ sông năm nay ít hơn năm ngoái đáng kể, bởi như thế thì quà cho các bạn sẽ nhiều lên. Đội được chia thành năm nhóm nhỏ, nhóm chúng tôi quản lý khu vực bãi Nghĩa Dũng. Người dân nơi đây sinh sống chủ yếu bằng nghề đóng than tổ ong. Nhà cửa của họ rất tuềnh toàng, một phần vì kinh tế khó khăn, phần do nước sông lên, xuống vào mùa mưa lũ.
Ngôi nhà đầu tiên chúng tôi bước vào là một ngôi nhà cấp bốn. Mở cửa đón chúng tôi là một chú thương binh, tay mang nạng gỗ với một ống quần buông thõng. Chú mời chúng tôi vào nhà với nụ cười rạng rỡ. Hai em con chú còn rất nhỏ, một lớp 9 và một lớp 6. Quà gửi tặng các em năm nay là hai bộ sách giáo khoa, tuy không được mới nhưng rất đầy đủ. Chú nhận quà từ chúng tôi miệng nói lời cảm ơn không biết bao nhiêu lần. Đến gia đình thứ hai, thứ ba, chúng tôi đều cảm nhận được những cử chỉ vui mừng, cảm động không kém gia đình chú thương binh kia.
Còn một gia đình cuối cùng, túi quà mà chúng tôi đem theo đã vợi hẳn. Gói quà sau chót này khá to nhưng nhẹ, bởi bên trong không phải là sách mà là đồ chơi dành cho hai em nhỏ mồ côi sống với bà nội. Đến hộ gia đình này, chúng tôi không cần gõ cửa bởi có cửa đâu mà gõ, chỉ có chiếc phên thay cửa dựng tạm như muốn báo hiệu "đây không phải nhà hoang". Bốn bề ngôi nhà được xếp lên từ những viên gạch xỉ, mái lợp tôn, nóng như rang. Đây là địa chỉ mới, đội tình nguyện chúng tôi vừa cập nhật. Rót nước vào mấy chiếc cốc được cắt từ những lon nước ngọt, bà nội hai bé ái ngại phân trần: "Các cháu thông cảm, bà dùng những thứ này khó vỡ mà lại sẵn không phải mua, bao giờ nó nhom nhem quá, bà lại cắt vài cái khác". Chúng tôi đỡ cốc nước uống, nhìn bốn bề ngôi nhà đơn sơ ấy, lòng đầy trắc ẩn. Không hiểu mai mốt bà già yếu thì ai sẽ là trụ cột để hai dây leo bé nhỏ mong manh kia bám vào. Nhận bọc quà từ chúng tôi, bà cảm ơn và nắm chặt tay tôi thật lâu, cảm động và rưng lệ.
Chia tay địa chỉ cuối cùng này, chúng tôi thầm hứa mùa hè năm sau sẽ tiếp tục công việc này để đem niềm vui nhỏ bé đến với những người nghèo.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.