Cái giá sách nhỏ trong phòng tôi luôn chỉ lèo tèo vài cuốn truyện chữ, còn đa phần là các bộ truyện tranh và sách vở trong năm học.
Tôi cũng hay mua báo Thiếu niên tiền phong, Hoa học trò, Trà sữa, Thiên thần nhỏ… nhưng đọc xong là tôi chuyển ngay báo cũ xuống phòng ông nội. Sở thích của trẻ con tụi tôi bây giờ là vi tính. Cần đọc gì, hỏi gì... cũng chỉ tìm đến “giáo sư” Google là ô kê, có liền, biết ngay, biết tuốt! Chẳng phải cầu kỳ mất công như ông nội, đeo kính lão, soi kính lúp, lật tìm trong từng trang sách, mà nhiều khi đã ố vàng hoặc đen thui và rất dễ bị hắt xì hơi vì bụi và mùi giấy cũ. Ông tôi nghiện đọc. Tôi thấy có những cuốn ông đọc đến cả chục lần, đến thuộc lòng đoạn nọ đoạn kia nằm ở đâu, trang nào, vậy mà không hiểu sao ông vẫn đọc?!
Ngày nào ông cũng dành ra một khoảng thời gian để đọc tất cả những tờ báo thiếu nhi mà tôi mang xuống phòng ông. “Để xem thế hệ trẻ các cháu hôm nay nghĩ gì, làm gì và sống thế nào… Để còn có cái mà trò chuyện với các cháu, cho khỏi bị chê là ông già Khốt ta bít!” - Ông cười khà khà và nói vậy khi tôi hỏi: “Ông đọc làm gì, toàn báo cũ mà? Lại là cái thứ báo con nít ấy?”.
Rồi một lần, tôi thấy có hai người đến phỏng vấn ông tôi. Họ mang cả máy ghi âm, máy ảnh và máy quay video nữa. Tôi chỉ nghe bập bõm họ nói Phôn cơ lo cơ liếc gì đó. Rồi ông đưa họ vào phòng ông, đóng cửa lại để làm việc. Buổi chiều đi học về, tôi hỏi Phôn cơ lo là cái gì, thì ông bảo: “Là văn hóa dân gian cháu ạ!”. “Ôi dào, cháu cứ tưởng gì, chứ có mỗi thế mà họ cũng mất công. Gõ máy tính một cái là ra luôn!...”. Ông cười và dẫn tôi vào phòng ông. Ông chỉ cho tôi xem những tập tài liệu, có cái đã in thành sách từ thế kỷ trước, có cái viết tay và cả những bức ảnh đen trắng… Tất cả đã úa vàng, xin xỉn, có cái phải cầm lên thật nhẹ nhàng, kẻo nó sẽ bở vụn ra vì thời gian… “Hai bác ấy là cán bộ nghiên cứu văn hóa dân gian cháu ạ. Họ muốn ông tham gia làm sách, làm từ điển, rồi mới có cái để đưa lên mạng, để khi cháu gõ hỏi cái anh Google về những thứ này trong văn hóa dân gian của đất nước mình là có ngay…”. “Ơ… Cháu tưởng…”. Ông tôi lại cười: “Cháu tưởng có máy tính, có mạng internet rồi là không cần phải học, phải đọc nữa chứ gì…”.
Tôi đã lờ mờ hiểu ra một điều quan trọng… Các bạn chắc cũng đoán được phải không nào?
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.