(HNM) - Điện thoại liên hệ rất nhiều lần, mãi đến 20h ngày 3-9, khi nhóm
18 bạn trẻ (trong đó có 6 nữ) sống và làm việc ở Hà Nội, đã trở thành những tấm gương sáng về lòng quả cảm, vượt qua nỗi sợ hãi, hiểm nguy nơi vực sâu để cứu giúp người gặp hoạn nạn. Nhờ có họ, những chàng trai, cô gái mới chớm đôi mươi, số thương vong được giảm đi một phần, những ca chấn thương nặng nhanh chóng được cấp cứu kịp thời.
Các bạn trẻ trong Nhóm “phượt” Phong Vân về đến Hà Nội. |
Lòng nhân ái đã chiến thắng nỗi sợ hãi
Gần 19h ngày 1-9, khi cả nhóm đang vượt qua đoạn Tòng Sành, Dốc 3, trên quốc lộ 4D thì bất ngờ chứng kiến chiếc xe khách to lớn phía trước (cách khoảng 10m) văng khỏi trục đường lao xuống vực sâu. Lê Thị Diệu, sinh viên năm thứ 3 Học viện Ngân hàng, kể: "Chiếc xe lắc qua tụi em, chút xíu nữa là va chạm, sau đó đến khúc cua lại va chạm với một xe khác rồi mất hút xuống vực sâu, kèm theo đó là những tiếng chát chúa do va đập. Khi đó cả đoàn sững người, không thể tin được vừa xảy ra một vụ tai nạn bi thảm trước mắt mình. Các bạn nữ ôm mặt khóc, còn con trai thì thất thần. Nhưng tiếng kêu cứu yếu ớt vọng lại đã khiến cả nhóm bừng tỉnh. Điện thoại gọi cả đoàn, những nhóm người đi trước trở lại, tất cả mọi người kết lại thành những vòng tay yêu thương, lần mò xuống vực sâu giúp đỡ các nạn nhân".
Diệu và 5 bạn nữ trong nhóm người phân công băng bó cho những nạn nhân bị thương, còn các bạn trai trong đoàn, công kênh người bị nạn trên cáng (là những ghế nằm dỡ ra trên xe khách gặp nạn) lên mặt đường. Bùi Ngọc Đức, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, một thành viên trong nhóm nhớ lại: "Mới lần xuống được khoảng 10 mét, em đã chạm vào nạn nhân đầu tiên bị văng khỏi xe. Đó là một phụ nữ đã tắt thở, thi thể nằm sấp trên tảng đá. Chúng em phải nín thở lật nạn nhân trở lại và cùng các bạn truyền nhau đưa lên mặt đường. Đưa nạn nhân lên trong đêm tối với chiếc đèn pin nhỏ xíu và không một công cụ hỗ trợ nào, các bạn phải nắm lấy tay nhau và liên tục gọi để khỏi bị lạc. Sau đó, khi tiếp cận chiếc xe khách, nằm ở sát mép con suối, em gặp được nạn nhân là nữ sinh Đại học Y Hà Nội, tên là Vân. Vân bị vỡ xương đùi, chấn thương cột sống. Trong đêm tối vừa đau vừa sợ, cô nữ sinh Trường Y mặc dù có những kiến thức cơ bản để tự sơ cứu mình nhưng vẫn níu lấy chân tụi em vì sợ hãi. Động viên bạn, em phải tháo chiếc vòng đá cầu may do một sư thầy ở Hà Tĩnh tặng, đeo vào cổ tay cho Vân rồi kêu bạn trong nhóm tới nói chuyện để nạn nhân không lịm đi.
Lúc này trên quốc lộ 4D nhiều người địa phương và du khách đi qua cùng lao vào công việc cứu giúp nạn nhân. Nguyễn Hoài Anh, sinh viên năm thứ 3, Đại học Mở Hà Nội kể lại: "Xúc động nhất khi thấy nhiều gia đình đi xe cá nhân du lịch đã bỏ cả hành lý và người ở lại tình nguyện chở nạn nhân đi cấp cứu. Có người còn lấy cả quần áo ấm để hỗ trợ nạn nhân". Chừng 30 phút sau lính cứu hỏa tiếp cận hiện trường đầu tiên đã xốc lại công tác cứu hộ. Khu vực hiện trường được chăng dây phản quang, hai đầu đường lên Sa Pa và xuống Lào Cai cũng được phong tỏa. Những bạn trẻ trong nhóm "phượt" Phong Vân lúc này cũng đã thấm mệt nhưng vẫn tiếp tục công việc hỗ trợ người bị nạn.
Chiếc cờ lê đã giúp ích cho Nhóm Phong Vân trong quá trình cứu nạn. |
Những ký ức không phai
Kết thúc chuyến "phượt" đầy kỷ niệm này, hành trang của bạn trẻ Vũ Như Thương (SN 1991) ở Hải Dương mang về có thêm một chiếc cờ lê 24 để vào ba lô. Chiếc cờ lê này Thương nhặt được ngay khi trượt trên con dốc thẳng đứng lao xuống vực cứu người. Cái cờ lê này giúp Thương bám vào vách để xuống khu vực chiếc xe bị nạn. Xuống đến nơi, chiếc cờ lê đã giúp Thương đào bới trong đống đổ nát tìm kiếm nạn nhân. Cùng với đó là con dao díp, đoạn dây dù đã trở thành công cụ đắc lực giúp anh chàng ưa du lịch này cứu người trong đêm tối. Người đầu tiên bạn trẻ này tiếp cận là một phụ nữ nằm ngay đống đổ nát đầu cabin xe. Khi lật những mảnh sắt bị bóp méo ra, trong đêm tối hình ảnh người phụ nữ bị mảnh vải che kín đầu chỉ nhìn thấy nửa thân khiến Thương không khỏi hốt hoảng. Lấy lại bình tĩnh, Thương lay gọi khẽ: "Chị ơi, chị ơi!", sau đó nạn nhân cất tiếng yếu ớt: "Tôi ở đâu thế này!". Mừng rơi nước mắt, Thương gọi các bạn tới hỗ trợ, khiêng những chiếc giường nằm và hành lý kẹt xung quanh nạn nhân đưa chị tới chỗ thoáng hơn. Thương kể, em dùng con dao díp nhỏ lúc nào cũng có trong túi để xé rèm cửa xe thành nhiều mảnh nhỏ cho các bạn nữ buộc vết thương cho các nạn nhân. Những thanh thang của giường tầng cũng được tận dụng để nẹp cho những người bị gãy tay, gãy chân.
Hai bạn gái khác trong đoàn là Trần Thị Sáng, sinh viên năm thứ 3 Học viện Ngân hàng và Nguyễn Phương Anh, sinh viên năm thứ 4 Đại học Ngoại thương chưa thể quên được khoảnh khắc bò như lăn xuống bờ vực chứng kiến những người bị chết và bị thương nằm trên mỏm đá và những bụi cây mà xung quanh là mảnh kính, mảnh xe và la liệt đồ dùng cá nhân. Càng không thể quên hình ảnh người vợ bị gãy tay nằm vật xuống đất còn tay kia vẫn nắm chặt lấy chồng ngồi thở dốc ra vì bị thương ở đầu, hình ảnh một em bé cứ khóc ròng trong đêm không chịu để các bạn trẻ bế lên vì mải tìm mẹ trong đống đổ nát mà chỉ nhớ mỗi mẹ mặc áo nâu. Hình ảnh một sinh viên Quảng Bình bị văng cặp kính cận ra không nhìn thấy đường nhưng miệng lúc nào cũng gọi tên người yêu…
Anh cả của nhóm "phượt" là Phong Vân (SN 1985) đang công tác tại Công ty TNHH Apave cho biết, cả nhóm gồm 18 thành viên trong đó 6 bạn nữ dự định đi du lịch từ Hà Nội theo đường cao tốc lên Sa Pa và vòng về quốc lộ 32 qua Mù Căng Chải. Nhưng kế hoạch đã bị hoãn lại khi gặp sự cố trên. Sau khi cứu trợ các nạn nhân xong cả nhóm đã quyết định thay đổi lịch trình ở lại tiếp tục thăm hỏi và động viên các nạn nhân. Đặc biệt giúp đỡ những nạn nhân không có người thân bên cạnh trong Bệnh viện Đa khoa Lào Cai. Ngoài những câu chuyện cảm động, Phong Vân cho biết có những bạn như Vũ Như Thương, Bùi Ngọc Đức, Ngô Đăng Giáp… là những người lao xuống vực cứu người đầu tiên đã liên tục leo lên leo xuống hàng chục lượt cho đến khi chân chuột rút, tay run lên vì mưa lạnh. Trong đêm tối như bưng những bạn trẻ, tay nắm tay, vai kề vai người đi sau không ngần ngại lấy cả thân mình đỡ người đi trước để khiêng các nạn nhân lên khu vực an toàn. Chân tay bạn nào cũng xước xát nhưng không một ai phàn nàn…
Tối 3-9, được gặp các bạn tại Hà Nội, so với dự định, lịch trình bị chậm lại gần 1h do đi đến cuối đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai một chiếc xe trong nhóm bị thủng lốp, thế nhưng, rất nhiều người Hà Nội tìm đến động viên, khích lệ nhóm Phong Vân khi biết được câu chuyện cảm động mà họ vừa làm. Chuyến đi mệt nhưng các bạn vẫn nắm tay nhau hát những lời sôi động của bài Khát Vọng: Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc/ Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư… để động viên nhau trước khi chia tay. Phải gặng hỏi mãi mỗi người mới kể một câu chuyện của riêng mình trong việc làm lay động lòng người đó với ánh mắt trong trẻo: Những chuyện này em nghĩ nhiều người gặp hoàn cảnh như chúng em sẽ còn làm được nhiều điều hơn thế… Ai cũng hiểu còn nhiều điều cao đẹp hơn thế vẫn đang chờ những bạn trẻ ở tương lai phía trước khi các bạn đã biết sống vì mọi người.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.