Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những bức thư nặng trĩu tâm tình

Mai Thư| 20/09/2010 07:18

(HNM) - Đại lễ đang đến gần, bao công việc gấp gáp. Người nào người nấy như đang "chạy nước rút" thì thị trường sách xuất hiện một tác phẩm khiến độc giả phải nhẩn nha: "Email từ Hà Nội" do NXB Thanh Niên và Công ty Sách Liên Việt ấn hành. Vừa đọc, ta vừa liên kết suy ngẫm với thực tế của Hà Nội hôm nay - những ngày ta đang sống.

"Email từ Hà Nội" dày 252 trang, gồm 39 bài viết của nhiều tác giả, đa phần còn rất trẻ như Lê Thị Lê Mai, Hương Thị, Nguyễn Thu Thủy, Diệu Linh, Cẩm Anh, Thái Hương Liên… Thông qua hình thức thể hiện đa dạng, khi thì qua một bức thư gửi bạn phương xa, lúc là cái nhìn trực diện thông qua một bài tùy bút, các tác giả đã đưa người đọc đến với Hà Nội của thời điểm 1000 năm tuổi, với nhiều suy ngẫm, trăn trở. Hà Nội hôm nay trong mắt nhiều người là "thành phố bụi", là "đại công trường"… nhưng qua những bài viết như "Bước chậm ở Võng Thị", "Thương nhớ một cây cầu", "Những ngôi nhà màu vàng", "Bờ Hồ mùa thứ 5"… thì hẳn là Hà Nội vẫn còn nhiều góc, nhiều nét để yêu thương và để nhớ.

Viết về những chiếc ghế đá ven hồ Gươm, trong bức thư gửi cho người bạn phương xa có tiêu đề "Thư viết bên hồ Gươm", tác giả đã chia sẻ một góc nhìn: "Nhiều người, trong đó có tôi, vẫn còn xao động mỗi khi nhìn lại tấm ảnh của nghệ sĩ Đỗ Huân. Bức ảnh giản dị lắm, nhưng rất có hồn. Ông chụp chiếc ghế đá ven hồ, với tán cây xao xác khi trời lập đông. Mỗi lần nhìn bức ảnh ấy, với chiếc ghế đá đượm màu thời gian, tôi nhói lên sự nuối tiếc, khi bây giờ, quanh hồ, kiểu dáng của chiếc ghế này không còn…". Tác giả ngại ngần khi ký ức đẹp bị xáo trộn, những chiếc ghế đó bị thay đổi hoàn toàn hình dáng, trông rập khuôn quá. "Có nhiều buổi chiều, tôi thấy các cụ già ra hóng mát, vì thích chuyện trò với nhau, 4-5 cụ đã ngồi chung một chiếc ghế. Tôi cứ ước sao, quanh hồ, ở những chỗ rộng rãi, có thêm chiếc ghế dài rộng, hoặc thậm chí có thể chỉ là phiến đá xanh nhẵn bóng để nhiều người có thể cùng lúc ngồi trên đó".

Một Hà Nội cũ xưa, ăm ắp hoài niệm vẫn được các tác giả đề cập, từ "Góc Hà Nội xưa trong ký ức" đến "Rét Hà Nội", "Mùi vị phố phường", "Chuông Vàng vang bóng", "Tìm về Hàng Trống mua tranh", "Còn ai về phố Sinh Từ"… Nhưng không phải những tâm sự miên man, mà là cái nhìn trực diện của ngày hôm nay trước điều còn mất của nhiều di sản văn hóa cha ông trao truyền…

Đọc "Email từ Hà Nội" thấy các tác giả đặt ra nhiều giả thiết: Nếu bạn là khách du lịch, chỉ có 24 giờ ở Hà Nội thì bạn sẽ đi đâu, gặp ai, ăn món ăn gì? Còn nếu là một người Hà Nội, bạn có một người khách chỉ có thể ở lại Hà Nội 24 giờ, bạn sẽ dẫn khách đi chơi gì, xem gì, ăn gì? Đó thực sự là những câu hỏi để người yêu Hà Nội suy ngẫm và tự chọn cho mình một danh sách những "điểm đến". Hoặc một giả thiết khác, thật thú vị: Nếu một ngày nào đó bạn phải đi xa Hà Nội, đến một nơi khác thì bạn sẽ mang theo những thứ gì? Tác giả Diệp Xưa trong email "Em mang theo gì khi xa Hà Nội" lưu luyến một que kem Tràng Tiền, một cuốn sách về Hà Nội, những chiếc lá sấu, hay một gói trà ướp sen hồ Tây. Và chúng ta cảm thấy trân trọng hơn những thời khắc chúng ta đang sống nơi đây.

Không quá nặng nề, không quá riết róng cực đoan hay có ý quan trọng hóa vấn đề, "Email từ Hà Nội" là những lời tâm tình trĩu nặng ưu tư và ngập tràn cảm xúc. 39 bài tùy bút - 39 bức thư được in kèm 39 tấm ảnh đẹp, là những góc nhìn mới về Hà Nội. Từ đó, ta thấm thía hơn một điều giản dị: đôi khi, hãy thay đổi góc nhìn, bạn sẽ biết sống và dễ dàng chấp nhận, yêu thương hiện thực của Hà Nội hôm nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những bức thư nặng trĩu tâm tình

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.