(HNM) - Ghé chiếc xe máy lên sát hè Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Y học cổ truyền trung ương (29 phố Nguyễn Bỉnh Khiêm), ông Hòa (ở quận Thanh Xuân) vừa khẽ gạt chiếc chân chống vừa loay hoay tìm cách đỡ mẹ mình xuống đất (lúc ấy là 9h17 ngày 22-4).
Đang tìm cách giữ cho chiếc xe không đổ, lại đỡ được bà mẹ già xuống đất, ông thấy một người phụ nữ chừng 45-50 tuổi, ngồi ngay ở hàng ghế phía ngoài nói vọng ra:
- Bác cứ từ từ, để em đỡ cụ cho, không cụ ngã bác ạ!
Ngẩng lên, ông đã thấy người phụ nữ có gương mặt phúc hậu kia bước xuống đứng sát chiếc xe. Chị đi vòng ra sau xe, một tay xốc vào nách cụ, tay kia khéo nhấc chân cụ vòng qua đuôi xe, nhẹ nhàng đặt xuống đất.
- Cảm ơn chị. May mà chị đỡ hộ, không mình tôi đưa cụ xuống cũng khó khăn lắm - Ông Hòa cất lời.
- Bác cứ đi gửi xe đi, để em dìu cụ lên ghế ngồi tạm. Cụ năm nay bao nhiêu rồi ạ?
- Cảm ơn chị. Mẹ tôi năm nay 87 tuổi.
- Cụ cố sống đến trăm tuổi cho con cháu mừng nhé! - Vừa nói, chị vừa xốc hai bên nách, nhẹ nhàng dìu cụ lên hàng ghế đầu tiên.
Dặn mẹ ngồi chờ mình đi gửi xe, lúc quay ra, ông thấy cụ đã ngồi cạnh một cụ bà, chắc cũng cỡ tuổi nhau, nên đang trò chuyện vui vẻ lắm. Đoán là mẹ của người phụ nữ vừa nãy, chưa kịp chào cụ, ông đã nghe chị vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc bàn phía trước nhắc:
- Bác ra chỗ kia lấy cho cụ cái số ưu tiên nhé…
Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, ông Hòa còn cho biết, ông thật sự thêm một lần cảm động vì chính người phụ nữ ấy còn tiếp tục dìu và đỡ mẹ ông lên xe, lúc ông chở cụ về.
Thật là:
Trong bao chao chát nhân gian
Vẫn còn đây những sắc vàng tinh khôi.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.