(HNM) - Sau một tai nạn ô tô, các bác sĩ nói cậu bé Alex sẽ bị liệt từ cổ trở xuống. Và để duy trì cuộc sống, cậu cần được chăm sóc hoàn toàn, di chuyển bằng xe lăn, thậm chí liên tục sử dụng ống thở.
Alex được chuyển sang bệnh viện chúng tôi để phục hồi các chức năng bằng phương pháp tâm lý. Trước kia, Alex là một cậu bé hiếu động, ham chơi và thích nhảy nhót như bao đứa trẻ, nhưng giờ, cậu bé bất động trên giường, vẫn đẹp như một thiên thần với vầng trán cao, mái tóc đen nhánh nhưng đôi mắt cứ xa xăm, thăm thẳm.
- Alex - Một hôm, tôi nhẹ nhàng mở lời - Cháu có muốn nghe chú kể chuyện không?
Không nói được, Alex khẽ gật đầu.
- Ngày xửa ngày xưa, có một người chuyên bán mũ. Một ngày kia, ông ngủ quên dưới gốc cây ven rừng... - Tôi bắt đầu kể cho cậu bé nghe câu chuyện dân gian quen thuộc, vừa minh họa bằng điệu bộ vắt chân lên, vờ ngủ khò như ông lão - Khi tỉnh giấc, những chiếc mũ của ông đã biến mất. Thì ra lũ khỉ trên cây đã lấy cắp chúng và mỗi con thích thú đội một chiếc trên đầu.
Tôi giả bộ như thật, giậm chân thình thịch, giận dữ vung nắm đấm vào lũ khỉ tưởng tượng:
- Lũ khỉ kia, trả lại mũ cho ta, mau lên!
Trong khi kể chuyện, tôi để ý Alex. Cậu bé thích thú theo dõi từng cử chỉ và nét mặt của tôi. Hai lần, tôi thấy cậu mấp máy như muốn nói điều gì.
- Alex, câu chuyện này là "Gia đình nhà gấu", cháu đã nghe bao giờ chưa?
Alex gật đầu. Tôi kể tiếp chuyện khác.
- Một ngày kia, gấu mẹ đang ở trong bếp nấu món... - Tôi dừng lại nhìn Alex. Cậu bé mấp máy môi:
- ... súp đậu...
Tôi nhìn Alex khích lệ:
- Đúng rồi, gấu mẹ đang nấu món súp đậu mà lũ con thích nhất. Nhưng mới nấu xong thì rất... - Tôi lại dừng, nhìn Alex chờ đợi. Ngay lập tức, Alex nói:
- ... nóng.
Cứ thế, hai chúng tôi cùng nhau kể tiếp câu chuyện. Tôi biết rằng điều đó rất tốt cho Alex vì khi dùng khí quản để phát âm thì phổi cũng phải hoạt động và lấy ôxi. Đôi môi xinh xắn nói rành rọt:
- Gấu bố - Alex hít hơi - và gấu mẹ... dẫn gấu con... đi chơi trong rừng.
Đây là một kỳ công mà Alex thực hiện được kể từ khi vào bệnh viện: nói trọn một câu. Mẹ cậu bé mừng rơi nước mắt. Đó cũng là lần đầu tiên bà nghe thấy giọng nói của con từ khi cậu bị tai nạn.
Mỗi ngày, tôi đều đến và cùng Alex kể chuyện. Hết chuyện cổ tích đến thần thoại và cả phiêu lưu mạo hiểm. Khả năng phát âm của cậu bé ngày càng tốt hơn. Cậu đã kể trọn vẹn một chuyện rành mạch. Các bác sĩ và y tá khác cũng dành thời gian lắng nghe và cho ý kiến về từng câu chuyện Alex kể.
Một ngày nọ, khi tôi chuẩn bị rời phòng bệnh của Alex, cậu bé hào hứng nói:
- Chú Michael, chú có muốn nghe cháu kể một câu chuyện không?
Tôi dừng lại, đến bên giường cậu:
- Đương nhiên rồi, cháu kể đi nào!
Alex thì thầm vẻ bí mật:
- Chuyện này chú chưa nghe bao giờ đâu, vì nó mới xuất hiện trong đầu cháu đấy! - Rồi cậu bé bắt đầu:
- Ngày xửa ngày xưa...
Tôi nảy ra ý định sẽ ghi lại câu chuyện này của Alex, nên vội lấy giấy bút ra. Sau đó, mỗi ngày, Alex lại tưởng tượng ra một chuyện khác để kể cho chúng tôi nghe. Tôi khám phá ra rằng, trí tưởng tượng của Alex rất phong phú, như một nhà văn bẩm sinh vậy.
Hai tháng sau, Alex xuất viện. Mọi người trong bệnh viện đều đến chào tạm biệt cậu bé thông minh và đáng yêu này. Tôi đặt vào tay Alex cuốn sổ nhỏ chứa những câu chuyện cậu kể tôi nghe.
- Alex, cháu đã trở thành nhà văn, một nhà văn thật sự đấy! Đây là tác phẩm của cháu!
- Thật hả chú? - Alex cười tươi, mắt lấp lánh màu xanh sáng.
Alex vẫn bất động trên xe lăn nhưng cậu đã thật sự làm nên phép lạ khi không chịu giam cầm trí tưởng tượng trong cơ thể ấy. Alex đã có thể bay thật xa, đến một thế giới đẹp đẽ, an lành và hồn nhiên.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.