(HNM) - Cuối tuần, cùng gia đình đi chơi ở Công viên Thống Nhất, anh Hải khích lệ cậu con trai 5 tuổi:
- Lát nữa vào nhà gương hai bố con mình sẽ chơi trò ma trận. Lối đi vào sẽ có rất nhiều gương. Nhìn đằng trước, xung quanh, đằng sau con sẽ thấy nhiều người cũng soi gương như mình. Con phải thật dũng cảm và thông minh để tìm được đường đi đến gian nhà chính. Ở đấy sẽ rất buồn cười, là phần thưởng cho người chiến thắng...
Chàng "dũng sĩ" nghe bố động viên như vậy thì mừng lắm, hăm hở tiến lên phía trước cả gia đình. Đi được qua hai tấm gương, một nhân viên ngồi ghế nhựa chắn ở lối rẽ, kéo tay bé: "cháu đi đường này". Đến đoạn đường chia nhánh thứ hai, lại một nhân viên nữa chỉ dẫn: "đi đường này". Cứ theo chỉ dẫn, chưa đầy một phút đoàn người đã vào đến phòng để gương. Chưng hửng, cậu con trai quay lại hỏi bố: "ma trận ở đâu hả bố?". Anh Hải cũng bị cụt hứng, quay lại hỏi cô nhân viên:
- Sao các chị không để cho khách tự tìm đường đi, đây là một phần thú vị trong cấu trúc nhà gương mà...
- Khách đi lại linh tinh, làm vỡ gương thì ai đền?
Nghe vậy, anh Hải không thể trả lời cậu con trai, cũng không khỏi tiếc nuối. Khi anh còn là một cậu bé, mỗi lần được vào đây, anh thường choáng ngợp bởi vẻ lung linh của hàng trăm tấm kính sáng loáng. Trí tò mò thắng nỗi sợ khi những đứa trẻ lần mò theo những tấm kính để tìm đường đi. Những hình thù biến dạng hài hước trong gian phòng chính là phần thưởng cho những "chiến binh" can đảm. Chính vì vậy, nhà gương vẫn thường được gọi là "nhà cười".
Gian nhà này vẫn thu phí của khách tham quan nhưng dường như những tấm gương đã bị bỏ mặc nhiều chục năm, nay đã ố vàng, không còn rõ nét. Tường sơn đã bong tróc, xuống cấp nhiều. Khách tham quan thì bị tước bớt quyền vui chơi. Vì thế, điểm đến hài hước này cũng đã bớt đi những tiếng cười vui...
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.