Đó là người đàn ông ở nhà máy nơi tôi làm việc. Tôi thấy ông từ nhiều năm nay nhưng chẳng bao giờ chú ý. Ông thấp bé và trông có vẻ hơi kỳ quặc...
Ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, ngày nóng cũng như ngày lạnh. Đã nhiều lần, tôi nhìn thấy ông đi bộ về phía chiếc xe tải cũ vào những ngày lạnh nhất, khi mọi người dựng đứng cổ áo và nhét tay vào túi áo để tránh những bông tuyết lạnh đến ghê người. Ông xách một cái túi đến 40 gallon đầy những hộp nhôm, quăng lên thùng xe và nhảy lên xe, lái về nhà.
Hôm nay, khi tôi đang sửa một chiếc máy hỏng thì ông xuất hiện. Người quản lý của tôi cũng đứng đó bởi vì chiếc máy tôi đang sửa đã bị hỏng vài tiếng và ông rất lo lắng vì dây chuyền lắp ráp phải ngừng hoạt động. Khi tôi sửa xong và đứng dậy thì người quản lý hỏi người đàn ông nhặt rác rằng ông làm gì với những hộp nhôm đó. Tôi không bao giờ nghĩ đến việc hỏi ông câu hỏi ấy vì tôi luôn cho rằng ông sẽ bán hộp nhôm cho trung tâm tái chế. Nhưng người đàn ông nói:
- Tôi cho người hàng xóm của tôi, anh ấy bị động kinh và không thể làm việc được.
- Ý ông là ông nhặt những hộp năm này qua năm khác để cho hàng xóm?
- Cũng không nhiều mà! - Ông mỉm cười. - Nhưng tôi vẫn cho anh ấy. Anh ấy không thể kiếm được việc làm vì suốt ngày bị co giật.
Tôi bỗng cảm thấy như mình nhìn thấy khuôn mặt của Chúa. Ông mặc áo phông, đội chiếc mũ có hình quả bóng màu đỏ, tay cầm túi đựng đầy hộp nhôm và đó chính là Chúa. Cám ơn Chúa đã gửi cho tôi người đàn ông đã giúp người hàng xóm của mình và dạy cho tôi một bài học về lòng tốt của con người.
Đừng bao giờ nhìn vẻ ngoài hay chiều cao của con người. Chúa không nhìn giống như cách của con người. Con người nhìn vào vẻ ngoài nhưng Chúa thì nhìn vào trái tim.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.