Văn nghệ

Người làm thơ bằng ánh sáng

Bùi Việt Phương 02/03/2025 18:43

Tôi được gặp nhà thơ Bùi Đức Khiêm trong một cuộc tọa đàm về văn học địa phương cách đây khá lâu. Khi ấy mới chỉ biết ông nguyên là Tổng Biên tập Báo Công Thương, sau đó mới hay ông còn là một nhà thơ và sâu xa hơn nữa là chàng họa sĩ sinh ra từ xứ sở Mường Động (Hòa Bình). Nhưng dù là ai, vẫn đơn giản là ông, người vui vẻ nhưng cẩn trọng trong công việc và khá kiệm lời.

duc-khiem.jpg
Nhà thơ Bùi Đức Khiêm.

“Tôi sinh ra ở đây/ Cái làng nhỏ tựa lưng vào vách núi/ Sông Bôi như chiếc lạt mềm/ Xanh trôi trước mặt/ Chiếc lạt mềm buộc chặt/ Thương nhớ suốt đời tôi!" ("Thương nhớ sông Bôi"). Thơ Bùi Đức Khiêm là như thế, ông viết như vẽ lại quê hương, có sao thì vẽ thế và viết thế, ngắn gọn và đơn giản nhưng đầy chất thơ.

Thi thoảng lên facebook, vào trang cá nhân của ông “ngóng” thơ lại chỉ thấy toàn hoa cẩm cù rồi bất ngờ một hôm nào đó thấy ông “buông” đôi câu: “Có thể hàng giờ/ Không con cá nào động phao/ Nhưng, mới thú vị làm sao/ tôi câu được bình minh lên/ mỗi ngày!”. Bài thơ ngắn này có tên là “Câu bình minh”, rồi một ngày nó thành tên cả tập 62 bài thơ. Đừng đùa, cứ túc tắc thế thôi mà tập thơ dày dặn lắm.

Tập thơ “Câu bình minh” (NXB Hội Nhà văn, 2024) hơn 100 trang, được chia làm 3 phần: “Thương nhớ sông Bôi”, “Câu bình minh”, “Thoáng chốc xứ người”, đồng nhất một hành trình từ quê hương, cuộc sống ở phố, và du lãm tới những miền đất xa. Trong đó cũng chứa đựng một hành trình của sự nhận thức mà người đọc có thể cảm nhận qua các nhan đề: “Gặp lại sông Đà”, “Người Mường đi đường”, “Đồng hồ cũ, đồng hồ mới”, “Đối thoại với cổ thụ”, “Ý nghĩ đầu ngày”, “Mong manh được và mất”...

Với người thơ sinh ra ở xứ Mường, dù bị công việc ở kinh thành níu chân: “Bôn ba nơi kinh kỳ kẻ chợ/ Lưa thưa mới lại về Mường”... nhưng ông vẫn giữ được lời ăn, tiếng nói và cách tư duy đầy bản sắc, kiểu như “Nhớ mới, thương mời”, “quán thổ cẩm người ra vào vấp chân”, “dăm ngọn núi gồng mình ngoi lên thở”... Còn khi đã vướng níu với kinh thành, từ thơ ông, ta cũng nhận ra một tâm thế vững vàng, tự tại, không bị cuốn theo nhịp sống xô bồ của phố thị, đó là những: “Hôm qua/ Chồng chất hôm qua/ hôm nay chỉ có/ một ngày/ người ơi” ("Hôm qua và hôm nay"), hay: “Vẫn những con đường/ Hàng chục năm chẳng rộng thêm/ Chỉ con người, xe cộ, quán xá/ Ngày một dày hơn” ("Đi bộ").

Khi viết về những hình ảnh quen thuộc của đô thị, cách tư duy của nhà thơ Bùi Đức Khiêm thật đặc biệt. Ông không cầu kỳ bằng những ví von, so sánh phức tạp, cũng không dừng ở sự miêu tả giản đơn. Thời gian ở đây là sự đối lập: “chồng chất” - “chỉ có”, một sự đối lập không tương đồng giữa hiện thực và cảm nhận nhưng vẫn hợp lý bởi quy luật đời sống. Hay, giữa “rộng thêm” và “dày hơn” tưởng như đó là một tỉ lệ thuận, là sự gia tăng nhưng kỳ thực là một nghịch lý, tạo ra sự chiêm nghiệm mới mẻ.

Thơ Bùi Đức Khiêm còn là hành trình của nhận thức về chính bản thể. Từ người ở trong Mường hôm nào: “thấy khách làng xa đến/ nhớ né đứng sang bên”, là hành trình của đường đất, đường đời và sự nhận thức như luồng ánh sáng của ý thức dẫn dụ thơ ông. Ánh sáng ấy là giá trị mà chúng ta đánh đổi cả cuộc đời bằng sự kiên trì, nhẫn nại tựa như người đi câu đã câu được bình minh cho chính cuộc đời mình: “tôi câu được bình minh lên/ mỗi ngày!”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người làm thơ bằng ánh sáng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.