Sam là người rất tham lam và ích kỷ. Anh ta luôn thèm khát có thật nhiều tiền, không ngại lừa dối người khác để kiếm tiền. Và, tất nhiên, anh ta chẳng bao giờ chia sẻ bất cứ thứ gì cho người khác, chỉ muốn giữ mọi thứ cho riêng mình.
Người đàn ông keo kiệt thường "đong lọ nước mắm, đếm củ dưa hành". Anh ta trả một số tiền vô cùng ít ỏi cho những người làm thuê của mình. Đi tới bất kỳ đâu, anh ta cũng đều tính toán rất kỹ để kiếm tiền bằng cách lừa dối người khác.
Một ngày, anh ta bị mất một chiếc túi nhỏ, trong đó có chứa 50 đồng tiền vàng. Anh ta đi tìm chiếc túi cả ngày lẫn đêm, lại sai những người làm thuê của mình đi tìm, nhưng không thấy. Anh ta nói với bạn bè và hàng xóm rằng mình bị mất túi vàng và bảo họ báo cho anh ta biết nếu họ tìm thấy.
Vài ngày sau, một cô bé 10 tuổi, sống ở gần nhà Sam, nói với cha cô rằng mình tìm thấy một chiếc túi nhỏ, trong đó có chứa 50 đồng tiền vàng. Cha của cô bé làm việc trên mảnh đất của Sam và anh nói với con gái rằng chiếc túi thuộc về ông chủ Sam - người đã báo mất chiếc túi cách đây hai ngày. Gia đình anh rất nghèo, anh hoàn toàn có thể giữ lại những đồng tiền vàng và giấu sự thật là anh đã tìm ra chiếc túi. Nhưng, vì trung thực nên anh quyết mang trả những đồng tiền vàng ấy cho người chủ của mình, bởi Sam mới là chủ sở hữu đích thực.
Mang chiếc túi trả lại ông chủ, anh bảo Sam kiểm tra xem có đúng là 50 đồng tiền vàng không. Sam, dù rất vui khi nhận lại túi vàng, quyết định lừa đảo. Anh ta hét vào mặt người làm thuê: "Có tất cả 75 đồng tiền vàng trong túi này mà anh chỉ đưa tôi có 50 đồng. Những đồng tiền còn lại ở đâu? Anh đã đánh cắp chúng!".
Người làm thuê bị sốc. Anh thề với Sam rằng anh đã đưa cho ông chủ tất cả những gì mà con gái mình tìm thấy. Ích kỷ và độc ác, Sam không chấp nhận lời nói của người làm thuê và quyết định kiện ra tòa.
Quan tòa đã nghe cả hai bên. Ông hỏi cô bé và người cha về số đồng tiền vàng mà họ tìm thấy trong túi. Hai cha con chắc chắn rằng chỉ có 50 đồng.
Quan tòa hỏi Sam, anh này trả lời: "Thưa ngài, tôi có 75 đồng tiền vàng trong túi và họ chỉ đưa tôi có 50 đồng. Vì vậy, chắc chắn là họ đã đánh cắp của tôi 25 đồng".
Quan tòa lại hỏi:
- Anh có chắc chắn là trong túi của anh có 75 đồng không?
Sam gật đầu khẳng định. Quan tòa liền đưa ra phán quyết:
- Sam đã mất một chiếc túi chứa 75 đồng tiền vàng và chiếc túi mà bé gái tìm thấy chỉ có 50 đồng, bởi vậy, chắc chắn chiếc túi được tìm thấy không thuộc về Sam mà thuộc về một người nào đó. Và, nếu bất kỳ ai tìm thấy chiếc túi có 75 đồng tiền vàng, ta sẽ tuyên bố chiếc túi ấy thuộc về Sam. Vì không ai trình báo mất 50 đồng tiền vàng nên cô bé và người cha của mình được quyền sử dụng 50 đồng tiền vàng, đó được coi như phần thưởng dành cho sự trung thực của họ.
Câu chuyện là: Người trung thực luôn được thưởng xứng đáng, kẻ độc ác sẽ bị trừng phạt.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.