Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người bạn tốt

Đỗ Hồ Loan| 13/03/2011 07:58

(HNM) - Ở lớp, tôi chơi thân với Hương và Mai. Mai là lớp trưởng, học giỏi, chăm chỉ và luôn giúp đỡ tôi trong học tập. Còn Hương tuy là một đội viên bình thường nhưng về góc độ ăn chơi thì nó vào loại có tiếng ở trường. Hương học không giỏi nhưng lại chuyên giúp đỡ tôi ăn mặc theo đúng mốt thời đại.

Hôm đó, tôi cùng Hương diện bộ "lạc mất mùa xuân" vừa đi mua ở shop về tản bộ trong công viên Lenin. Hai đứa hãnh diện vòng vèo qua mấy khu vui chơi để khoe quần áo mới. Như chợt nhớ ra điều gì, Hương quay sang tôi hỏi:

- Này, hình như mai có bài kiểm tra Sử phải không?

- Gì mà mày cứ rối lên thế? Còn sớm chán, lát nữa về rồi học. Tôi bình tĩnh đáp.

Thế là hai đứa lại cuốc bộ đến 4h chiều mới về nhà. Sau khi bịa ra câu chuyện đi học thêm, tôi yên tâm về phòng làm một giấc đến 7h tối.

- Thôi chết, mình chưa học Sử. Mắt nhắm, mắt mở, tôi chồm dậy ngồi vào bàn học.

- Chế độ phong kiến sớm hình thành ở... ở... Sao học mãi mà không vào thế này? Hơ... hơ... buồn ngủ quá. Thôi, mai đến trường học sau. Nghĩ là làm, tôi lên giường đánh một giấc.

Sáng hôm sau, như mọi khi, Mai đến rủ tôi đi học. Hớt hơ hớt hải, tôi thay vội quần áo rồi cầm tiền quà sáng chạy ra:

- Sao hôm nay Mai đến sớm thế?- Tôi hỏi với giọng ngái ngủ.

- À ờ. Hôm nay có bài kiểm tra Sử, mình muốn rủ cậu sớm để còn thời gian ôn lại trước khi kiểm tra. Cậu học bài chưa?- Mai hỏi.

- Mình... học rồi!- Tôi ấp úng.

Đến giờ Sử, cô giáo phát giấy kiểm tra. Xung quanh tôi vang lên tiếng: "Ôi, dễ quá!" hay "Ồ, đúng câu mình học kĩ nhất!". Tiếng thước kẻ của cô vang lên báo hiệu bắt đầu kiểm tra. Viết được mỗi đầu bài, tôi cố ra hiệu cho đứa nọ, đứa kia nhưng chẳng đứa nào để ý. Trong lúc đang sốt ruột vì thời gian còn rất ít, bỗng tôi nảy ra ý nghĩ "hay là mình mở vở ra và...". Không cần nghĩ tiếp, tôi thò tay trong ngăn bàn lôi cuốn vở Sử ra hý hoáy chép. Đến hết giờ, tôi bị cô giáo gọi lên:

- Con chép vở phải không? Cô hỏi.

- Dạ không ạ...! - Tôi đáp.

- Thật không? Có cần cô đối chiếu với vở của con không?

- Dạ... con... Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

- Mai, con thay mặt thầy chủ nhiệm quyết định phạt bạn thế nào? - Cô hỏi Mai.

- Dạ, thưa cô, đây là lần đầu bạn vi phạm, xin cô tha cho bạn một lần, cho bạn

được kiểm tra lại vào tiết sau. - Mai nói.

- Thôi được, cô đồng ý nhưng điểm tối đa của bài kiểm tra sẽ là 7.

Cô cho tôi về chỗ. Tôi giận Mai và cho rằng Mai là bạn xấu.

Cuối giờ, tôi rủ Hương ra "cà" Mai. Hương vốn có hiềm khích với Mai nên đồng ý ngay. Bỗng một đám "đàn chị" khối 9 đứng ra chặn đường tụi tôi. Một chị nói:

- Hương, hôm nay đến hạn mày trả tiền nợ tụi tao rồi đấy!

Hương hốt hoảng:

- Thôi chết, mẹ em đến đón rồi. Chị cứ nói chuyện, tính toán với bạn em nhé!

Nói xong, Hương chạy vụt đi. Chị kia quay sang tôi:

- Mày đưa tiền đây trả hộ con Hương rồi tụi tao cho về.

Tôi đang hốt hoảng không biết làm gì thì bỗng có tiếng nói từ đằng sau:

- Ai nợ người ấy trả. Chị đi mà đòi Hương ấy. Đừng động đến bạn tôi!

- Con ông hiệu trưởng đấy chúng mày ạ. Rút thôi - Một chị trong đám lên tiếng. Rồi các chị ấy đi mất. Tôi quay lại. Thì ra vị cứu tinh của tôi là Mai. Mai đến bên tôi giãi bày:

- Lúc nãy, mình nói với cô vì không muốn cậu dính vào mấy vụ copy đó. Việc đấy không tốt với cậu đâu.

Nghe Mai nói một hồi, tôi hiểu ra. Bây giờ tôi mới biết ai thực sự là bạn tốt của tôi. Bỏ bạn lúc lâm nguy hay cứu bạn ra khỏi những thói xấu. Tôi và Mai làm lành. Chúng tôi lại cùng nhau cắp sách tung tăng về nhà trong niềm vui. Tôi quay sang Mai:

- Mai à, mình sẽ không thua cậu môn Sử đâu!

- Và cả các môn khác nữa chứ - Mai nói.

Cả hai chúng tôi cùng cười dưới ánh nắng xuân chan hòa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người bạn tốt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.