Tôi đã không khóc khi biết mình trở thành mẹ của một đứa trẻ mang bệnh về trí não. Tôi chỉ ngồi im lặng khi được bác sĩ cho biết cô con gái Kristi 2 tuổi của chúng tôi bị chậm phát triển.
Chăm sóc một đứa trẻ chậm phát triển rất khó khăn và vất vả nhưng tôi chưa bao giờ khóc.
Khi Kristi 7 tuổi, tôi đã cho bé học ở một trường mẫu giáo gần nhà. Tôi cũng không khóc vào cái ngày tôi để bé trong căn phòng đầy những đứa trẻ 5 tuổi tự tin, háo hức và lanh lẹ. Kristi đã chơi một mình cả tiếng đồng hồ vì cô bé khác hoàn toàn với 20 đứa trẻ còn lại. Tôi nhận thấy đó là thời điểm cô đơn nhất mà bé từng trải qua.
Tuy nhiên, mọi việc dần trở nên tốt đẹp. Hằng ngày, mỗi khi đến lớp đón con, tôi thường nghe các bạn ở lớp ca ngợi bé: "Hôm nay, Kristi đã đánh vần rất tốt". Không ai bận tâm rằng bài đánh vần của cô bé dễ hơn bất kỳ bài nào của đứa trẻ khác.
Trong năm thứ hai ở trường, Kristi đã phải đối mặt với một thử thách rất khó. Sự kiện lớn nhất trong học kỳ là cuộc thi vận động thể chất. Kristi rất kém ở lĩnh vực này. Tôi cảm thấy rất lo lắng.
Vào ngày diễn ra cuộc thi, Kristi dường như ốm. Tuyệt vọng, tôi muốn cho bé ở nhà. Tại sao lại để Kristi thất bại trong nhà thể chất giữa đông đảo phụ huynh, học sinh và thầy cô giáo. Chắc chắn là việc bé không tham dự chương trình sẽ chẳng ảnh hưởng gì. Thế nhưng tôi cũng muốn cô bé được thử thách. Suy đi nghĩ lại rất lâu, cuối cùng tôi dẫn bé lên xe buýt.
Khi đến đội của cô bé trình diễn, Kristi rất lo lắng. Với phản ứng chậm chạp, yếu ớt, vụng về, tôi nghĩ cô bé khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng, thật ngạc nhiên, cuộc thi diễn ra một cách tốt đẹp. Khi trò nhảy bao bố bắt đầu, mỗi đứa trẻ phải trèo vào trong bao ở vạch xuất phát, nhảy đến đích, quay trở lại và trèo ra khỏi bao. Tôi nhìn Kristi đứng gần vạch, vẻ rất háo hức. Ở đội của Kristi, cậu bé cao nhất hàng đứng sau Kristi và đặt tay lên lưng cô bé. Hai cậu bé khác đứng trước cô bé một chút. Khi người chơi trước Kristi bước ra khỏi bao, hai cậu bé kia chụp lấy cái bao và giữ nó mở trong khi cậu bé cao lớn nhấc Kristi và cho vào trong bao. Một cô bé trước mặt Kristi cầm tay cô bé và hỗ trợ cho tới khi Kristi lấy lại thăng bằng. Cô bé đã nhảy, mỉm cười một cách tự hào. Và đội của Kristi đã giành chiến thắng.
Giữa những tiếng hoan hô chúc mừng của thầy cô giáo, các bạn học sinh và các bậc phụ huynh, tôi đã khóc vì xúc động. Tôi thầm cảm ơn những con người có trái tim nồng ấm và thấu hiểu đã giúp cho cô con gái kém may mắn của tôi hạnh phúc. Tôi cũng nhận ra rằng trong thế giới này, cô con gái bé bỏng của tôi sẽ không bao giờ cô đơn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.