(HNMO) – Sáng 10/11, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự thảo nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.
Các ý kiến góp ý đã ủng hộ và cơ bản nhất trí với bản dự thảo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cho rằng, đây là một việc làm cần thiết, góp phần đưa quy định của Hiến pháp vào luật và nhằm khắc phục những hạn chế, tính hình thức trong công tác bỏ phiếu, lấy phiếu tín nhiệm hiện nay, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính trị. Việc lấy phiếu tín nhiệm cũng là một cách để Quốc hội tăng cường vai trò giám sát. Qua đó, giúp người được lấy phiếu tín nhiệm biết được mức độ tín nhiệm của cử tri đối với mình để nâng cao hiệu quả công tác.
Đi vào những nội dung cụ thể của dự thảo Nghị quyết, Thẩm quyền, phạm vi đối tượng; căn cứ lấy phiếu, thời điểm, quy trình lấy phiếu; quy trình bỏ phiếu và việc xử lý kết quả lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm.
Chỉ nên lấy phiếu tín nhiệm với 49 nhân sự cấp cao
Về đối tượng lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm, đa số đại biểu Quốc hội cho rằng, quy định phạm vi như trong dự thảo Luật là quá rộng, sẽ không tránh khỏi có những vị trí được lấy phiếu, bỏ phiếu nặng tính hình thức. Đặc biệt, do đây là lần đầu tiên thực hiện, nên phạm vi các chức danh được lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm không nên dàn trải, mà nên tập trung vào những vị trí chủ chốt để làm cho tốt, từ đó có đánh giá, rút kinh nghiệm mới mở rộng. Do đó, các đại biểu thống nhất đề nghị, chỉ nên khoanh vùng ở 49 nhân sự cấp cao là phù hợp.
Các đại biểu cũng cho rằng, mục đích lấy, bỏ phiếu tín nhiệm là vì lợi ích chung của tổ chức, đảm bảo sự công bằng, đoàn kết, không vì mục đích cá nhân, trục lợi và cũng là cơ sở để quy hoạch, đề bạt cán bộ nên kết quả phải được công khai, minh bạch.
Quy trình lấy phiếu tín nhiệm của dự thảo nghị quyết cũng được nhiều đại biểu ủng hộ. Tuy nhiên, ở một góc phân tích khác, đại biểu Nguyễn Doãn Khánh – Phú Thọ cho rằng, các chức danh do Quốc hội bầu có nguồn gốc sâu xa đều là do nhân dân bầu, do đó, khi tiến hành lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm, nên bổ sung sự đánh giá tín nhiệm của cử tri đối với người được lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm vào trong các hình thức đánh giá.
Để việc làm này thực sự có hiệu quả, cần phải cung cấp đủ thông tin chính thống cho các đại biểu để đảm bảo sự công tâm, trung thực khi đánh giá.
Cùng quan điểm, đại biểu Nguyễn Bắc Việt – Ninh Thuận cho rằng, việc bỏ phiếu, lấy phiếu tín nhiệm là một công cụ góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, chính quyền của dân, do dân, vì dân. Tuy nhiên, dự thảo chưa quan tâm đến việc làm sao để dân tham gia xây dựng chính quyền. Vì vậy, cần bổ sung nguyên tắc này.
“Việc bỏ phiếu qua đại biểu mới là gián tiếp, còn có hình thức để dân tham gia trực tiếp qua điều tra tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, điều tra dư luận xã hội… để có thông tin chính xác. Quốc hội nên giao cho một cơ quan điều tra dư luận xã hội phối hợp với các cơ quan liên quan để tiến hành điều tra dư luận xã hội và từ đó, đây là 1 trong 2 cơ sở để tiến hành bỏ phiếu, lấy phiếu tín nhiệm”, đại biểu Việt đề xuất.
Đáng chú ý, nhiều ý kiến đề nghị không lấy phiếu tín nhiệm với các ủy viên Hội đồng dân tộc, các ủy viên kiêm nhiệm của các ủy ban của Quốc hội và thành viên các ban HĐND. Một số ý kiến đề nghị, nên lấy phiếu tín nhiệm với giám đốc các sở, ngành địa phương, mặc dù đây không phải là các chức danh do HĐND bầu nhưng đây lại là các chức danh đảm nhiệm công tác quản lý, điều hành kinh tế xã hội của địa phương, nên có vị trí rất quan trọng và cần phải có sự đánh giá, giám sát.
Về thời điểm lấy phiếu tín nhiệm, đa số các đại biểu ủng hộ việc lấy phiếu tín nhiệm định kỳ hàng năm, bắt đầu vào kỳ họp cuối của năm thứ 2 của nhiệm kỳ trở đi.
Băn khoăn về các mức đánh giá tín nhiệm
Quy định và cách phân chia các mức đánh giá tín nhiệm khiến các đại biểu băn khoăn nhiều nhất và đây cũng là nội dung nhận được nhiều ý kiến trái chiều nhất.
Đại biểu Nguyễn Thị Khá – Trà Vinh đề nghị, nên chọn 4 mức đánh giá: tín nhiệm cao, trung bình, thấp, không tín nhiệm. Đồng thời, dự thảo cần nghiên cứu thiết kế thêm một điều cấm lợi dụng việc thực hiện nghị quyết để hạ bệ, triệt tiêu lẫn nhau vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm.
“Bỏ phiếu, lấy phiếu tín nhiệm như cơm phải ăn, nước phải uống mỗi ngày. Không được lợi dụng ăn uống để đi đến bội thực hoặc ăn uống qua loa cho xong việc”, đại biểu Khá nói.
Ủng hộ số lượng các mức đánh giá là 4 nhưng đại biểu Đặng Thị Kim Chi – Phú Yên đề xuất các mức độ này gồm: tín nhiệm, tín nhiệm thấp, không tín nhiệm và ý kiến khác. Theo đại biểu Chi, việc xếp loại tín nhiệm cao và trung bình không có ý nghĩa lắm, vì cuối cùng người được lấy phiếu tín nhiệm vẫn được giữ nhiệm vụ. Nếu chọn 4 mức như đại biểu Chi đề xuất, hướng xử lý là những người có 2/3 tín nhiệm tốt thì được tiếp tục công việc, nếu nhận được 2/3 số phiếu không tín nhiệm thì được bãi miễn ngay, nếu được 2/3 đại biểu đánh giá tín nhiệm thấp thì sẽ được xem xét bỏ phiếu tín nhiệm.
Nhận xét việc đề ra 4 mức đánh giá khác nhau sẽ tạo sự phân tán, số phiếu không tập trung nên có thể không đủ để phân định mức độ tín nhiệm, đại biểu Nguyễn Doãn Khánh – Phú Thọ ủng hộ việc thiết lập 3 mức là: tín nhiệm, không tín nhiệm và không có ý kiến (hoặc ý kiến khác).
Đồng thời, cần quy định rõ thời gian xử lý kết quả việc lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm và việc giải quyết khiếu nại trong trường hợp người được bỏ phiếu, lấy phiếu không đồng tình với kết quả đó.
Về vấn đề này, đại biểu Hà Xuân Nhin – Gia Lai lại đề xuất 3 mức độ: tín nhiệm cao, trung bình, thấp và bỏ nội dung “Chưa có ý kiến”.
“Mỗi đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân cần phải có chính kiến rõ ràng với kết quả hoạt động của những người được mình bầu, phê chuẩn, nếu không sẽ không rõ trách nhiệm trong nhận xét, đánh giá với những người được lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm”, đại biểu Nhin nhấn mạnh.
Chung quan điểm, đại biểu Vũ Thị Hương Sen- Hải Dương cũng cho rằng, nếu đề thêm mức “chưa có ý kiến” thì nếu người đó có đa số phiếu chọn mức độ tín nhiệm này thì sẽ xử lý ra sao? Đại biểu Sen cũng đặt trường hợp, nếu đa số thành viên Chính phủ, UBND có tín nhiệm thấp thì sẽ phải xử lý tập thể như thế nào? Có nên bỏ phiếu bất tín nhiệm với toàn bộ nội các hay không?
Ở một góc phân tích khác, đại biểu Phương Thị Thanh – Bắc Kạn cho rằng, chỉ nên quy định 2 mức tín nhiệm và không tín nhiệm, đồng thời có tiêu chí rõ ràng, minh bạch trong đánh giá để tránh những người mạnh dạn dám đột phá thì sẽ không được lòng, bộ máy sẽ chỉ còn lại những người "tròn vo".
Ủng hộ việc phân chia 2 mức tín nhiệm và không tín nhiệm, đại biểu Đinh Thị Phương Khanh – Long An cho rằng, nếu đưa thêm các mức khác thì sẽ rất khó lượng hóa, không tập trung. Vì vậy, chỉ cần đưa ra 2 mức, đồng thời có bộ tiêu chí để đại biểu trả lời và chấm điểm người được bỏ phiếu, lấy phiếu tín nhiệm.
Tuy nhiên, đại biểu Cù Thị Hậu lưu ý, đây là lấy phiếu tín nhiệm chứ không phải là bỏ phiếu tín nhiệm. Việc quy định 3 mức đánh giá tín nhiệm: cao, trung bình và thấp sẽ phù hợp hơn so với chỉ có 2 mức. Theo đó, người có tín nhiệm thấp sẽ được tiến hành bỏ phiếu ngay tại kỳ họp đó, còn người có tín nhiệm trung bình, nếu năm tới vẫn nhận được mức độ tín nhiệm này thì Quốc hội sẽ tiến hành bỏ phiếu.
Đặc biệt, các đại biểu Nguyễn Thị Khá – Trà Vinh, Phạm Minh Tấn – Đak Lak, Tô Văn Tám - Kon Tum… cũng đề xuất, nên có cơ chế khuyến khích những người tín nhiệm thấp chủ động từ chức. Do đó, không cần quy định cứng nhắc tỷ lệ bao nhiêu phần trăm mới có thể xin từ chức bởi chỉ cần qua thăm dò mà tín nhiệm thấp thì vị cán bộ đó đã phải cân nhắc xin rút lui rồi. Thậm chí, chỉ một năm mà thấy tín nhiệm xuống rồi thì nên chủ động rút lui thay vì phải chờ đợi tới hai năm để bị đưa ra bỏ phiếu.
Dự thảo nghị quyết dự kiến sẽ được thông qua vào cuối kỳ họp này.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.