(HNM) - Sáng 8-1, đường phố khá đông phương tiện lưu thông, chị Quý (nhà ở phố Lê Quý Đôn) đi xe máy điện đèo con gái học lớp 1 lên khu phố cổ mua sắm. Vừa qua phố Hàng Ngang, chuẩn bị rẽ sang phố Hàng Buồm bỗng thấy bên một chiếc xe vượt lên…
- Cô gì ơi, sao đi xe điện mà phóng nhanh thế, gọi mãi mà không được.
Giật mình quay sang bên, thấy một ông già đi xe đạp điện, mái tóc bạc dưới vành mũ bảo hiểm, chừng như vẫn đang cố theo cho kịp hai mẹ con, chị Quý lẩm bẩm (nhưng người đi bên cạnh cũng đủ nghe thấy) "xe điện nhanh hay chậm thì liên quan gì đến ai, rách việc…".
Chị Quý đang toan lái xe rẽ, thì ông già chỉ tay vào cái giỏ xe của mình rồi nói tiếp:
- Chiếc giày của con bé đây này, tôi dừng xe nhặt nhưng không thể cầm trên tay mà lái xe được nên…
Đúng lúc này, bé gái ngồi sau đập vào lưng mẹ mếu máo "giày của con đấy mẹ ơi, đúng chiếc giày đỏ mới mua kìa…".
Ngoái nhìn lại, thì quả nhiên thấy một bên chân con gái chỉ còn đi tất. Chị Quý vội vàng vừa ghé xe vào vỉa hè vừa mắng "chết thật, để rơi giày lúc nào… sao không bảo mẹ, hư quá…".
Lúc này, ông già cũng đã dừng xe theo, cầm chiếc giày trong giỏ xe đưa cho chị Quý:
- Đừng mắng oan con, tội nó. Trẻ ngồi xe lâu tê chân, rơi cũng không biết đâu… Lần sau đi đường nhớ cài khuy giày cho cẩn thận, giày mà mất một chiếc thì đẹp mấy cũng bỏ đi thôi…
Nhận lại chiếc giày, đang cau có xỏ lại vào chân cho con, chị Quý còn nghe tiếng ông già nói thêm "Và nhớ là đi xe máy điện, cả mẹ và con đều phải đội mũ bảo hiểm đấy, luật giao thông quy định thế rồi, cũng là bảo đảm an toàn cho chính mình thôi…".
Nguôi cơn giận con, nhìn ra thì ông già đã đi từ lúc nào. Viết thư kể lại chuyện nhỏ trên với Người Xây Dựng, chị Quý ân hận: "Quả là tôi đã xử sự thật không phải với bác ấy. Tôi đã nợ bác cả lời cảm ơn và xin lỗi". Đăng lại câu chuyện, Người Xây Dựng hy vọng bác già tốt bụng nọ nhận được lời trên - dẫu muộn màng - của chị Quý và vui vẻ bỏ qua cho người mẹ vô ý này.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.