Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mùa hè lên núi ngắm hoa

Võ Thu Hương| 08/08/2017 16:57

(HNM) - Dạo bé, nhà tôi nằm cách chân núi vài trăm mét, trong khu tập thể nhỏ. Nhà bác tôi nằm sát chân núi. Những ngôi nhà nho nhỏ lưa thưa bình yên bên màu xanh thẳm của cây lá...


Các chị lớn trong nhà bác thường lên núi hái lá chè vằng về phơi khô uống giải nhiệt trong những ngày tháng 6, tháng 7 nắng gắt. Anh Dương, con út của bác cũng kéo tôi lên núi. Trong khi các chị hái lá thì hai anh em tha thẩn nhặt quả thông già, bắt ve, ngắm hoa. Tôi nhớ những bông hoa chè vằng màu trắng tinh khiết rung rinh trong gió. Nắng gắt đến đâu thì lên trên lưng núi cũng mát rượi, bốn bề thông reo, hoa rừng đua nở thật thích. Thi thoảng một cơn gió mát lành u u thổi qua, kéo theo muôn vàn hương hoa dâng lên tận mũi. Có khi chúng tôi mải chơi, lọt vào một thung núi cạn, bạt ngàn hoa dại nở. Nhiều loài hoa tôi không biết tên. Chỉ biết, bác tôi dặn mấy anh chị em tránh xa tất cả những bông hoa lạ có màu vàng rực rỡ, đề phòng hái phải hoa lá ngón, có khả năng gây chết người.

Ngoài những bụi cây chè vằng hiền lành, có ích, trên núi Quyết có nhiều bụi hoa mò đỏ rực rỡ, nở thành từng vạt sáng bừng, nổi bật trên nền lá xanh. Có đứa nhỏ nào đó trong đám bạn, tỏ vẻ thông thái, nói, nhìn vào cây mò đỏ ấy sẽ bị... nổ mù mắt. Vậy mà cả đám con nít cun cút tin theo. Đi qua vạt hoa mò đỏ lại ngó lơ như không quen không biết. Có lần tôi tò mò he hé mắt nhìn đám hoa. Chẳng dám nhìn lấy vài giây vì sợ mù mắt, nhưng đủ để nhận ra những khóm hoa ấy tuyệt đẹp. Chúng vẫn rực rỡ tươi vui, mặc đám trẻ con hờ hững vì một câu chuyện tưởng tượng không căn cứ.

Những khóm hoa mò đỏ như những vạt đèn màu thắp sáng rừng ấy giờ hình như không còn nhiều. Bác tôi nói, đó là một cây thuốc nam, người ta chặt gần hết. Phải đi vào những sườn núi, nơi không có lối mòn dắt qua mới có nhiều.

* * *

Trong các loại hoa của mùa hè, tôi ấn tượng nhất với những bụi hoa dẻ mọc bên con đường mòn chạy vòng quanh núi gần nhà. Con đường chạy thành hình cánh cung, cong vòng ấy gắn với những ngày tiểu học của tôi. Có tới dăm con đường đi từ trường tiểu học về khu tập thể, đường ngắn nhất tầm một cây số. Đường dài nhất là đường cánh cung ấy, hơn hai cây số. Và chúng tôi thích thú chọn con đường ấy vì có thể vừa đi về, vừa tha hồ ngắm hoa, ngó bướm.

Hoa dẻ nở vào mùa hè, những ngày cuối cùng của năm học, những bông hoa còn non xanh và chúng chỉ chín vàng khi hè về. Khi cảm giác chạm vào hương hoa dẻ là biết đã vào hè. Quanh năm bụi bờ cây dẻ nhạt nhòa chìm trong những màu xanh quen mắt, bỗng một buổi mai kia, đi ngang, một mùi hương ngọt lịm níu chân lại.

Hương hoa dẻ có vẻ như thích chơi ú òa, trốn tìm với đám trẻ con, cứ thích bất thình lình xuất hiện như thế để có khi cả lũ phải tranh giành nhau chỉ vì cả một lùm cây chỉ có một bông hoa đang độ ngát hương. Những người lớn ở quanh núi Quyết về sau cũng thích trồng cây hoa này, phần lớn để chiều lòng đám trẻ con, cho chúng sự thú vị khi thấy một bông hoa có khả năng chuyển từ màu xanh qua vàng. Bông hoa có khả năng “chín vàng” như quả và lừng thơm mùi quả chín hấp dẫn. Chẳng ai bán hoa dẻ làm cảnh nên bố của bạn tôi phải leo lên núi Quyết, toát mồ hôi mới tìm ra một cây dẻ be bé để trồng trong sân nhà. Tới mùa hè, hoa thơm lừng cả con ngõ nhỏ.

* * *

Hôm kia, nhìn facebook một người bạn chụp khoảnh khắc ngồi nghỉ chân bên đồi hoa dại, tôi chợt nhớ tới những bông hoa của tuổi thơ.

Và tôi gọi, đó là những vệt nhớ mang tên hoa dại trong phố.

Mùa này, giá được lên núi ngắm hoa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mùa hè lên núi ngắm hoa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.