Học chung với lũ bạn đã gần một năm, vậy mà tôi lại chẳng biết nhà đứa nào. Hè về, lúc rảnh, tôi "lùng sục" địa chỉ từng đứa.
Chủ nhật hôm ấy, tôi tới nhà Hải. Đó là một cô bạn khá xinh xắn, tốt bụng và học hành thật miễn chê. Hăm hở trên đường đi là thế, vậy mà vừa tới nơi, tôi đã nghe thấy tiếng mắng nhiếc ầm ĩ từ nhà Hải vọng ra:
- Mẹ đã bảo con bao nhiêu lần rồi hả? Hè là dịp để con học hành, trau dồi thêm kiến thức chứ sao lại sinh hoạt hè, hoạt họa ở đây. Hơn nữa, con học không phải chỉ vì con mà còn vì bố mẹ nữa chứ! Thôi, mẹ có việc gấp ở công ty phải đi đây. Con ở nhà nhớ làm nốt bài tập. Và một lần nữa, mẹ nhắc con: không được đi sinh hoạt ở phường nữa nghe chưa ?
- Dạ... cháu... cháu chào bác ạ.
Thấy tôi lí nhí ở cửa, mẹ Hải quay sang dặn dò:
- Cháu đến học với Hải à? Hai đứa nhớ tự giác đấy!
Nói rồi bác ấy rời khỏi nhà.
Ngồi trò chuyện với Hải một lúc lâu, tôi mới biết được gia cảnh nhà Hải. Có bố mẹ làm việc ở một công ty nước ngoài danh tiếng, bạn ấy không thiếu thứ gì. Công việc của Hải chỉ là học và học. Dịp hè này, trong khi lũ bạn cùng tuổi được vui chơi thoải mái thì Hải lại vùi đầu vào đống sách vở.
Chia tay Hải, tôi bước về nhà mà lòng buồn rười rượi. Tôi ước một ngày nào đó, bố mẹ Hải sẽ thay đổi suy nghĩ để Hải được hưởng một tuổi thơ vui vẻ như những bạn nhỏ khác.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.