Những cơn gió lạnh buốt đập liên hồi khiến khung cửa lớp như cũng run lên bần bật trước cái rét thấu xương đầu mùa. Trong lớp 9A, tiếng ngòi bút ghi bài sột soạt trên giấy lẫn với những tiếng xuýt xoa vì lạnh cóng. Bỗng lớp trưởng Nga gục đầu xuống bàn. Cả lớp xôn xao, cô giáo vội dừng bài giảng, bước tới chỗ Nga và hỏi:
- Nga, em có sao không?
- Em... em mệt quá. Có lẽ em bị cảm mất rồi. - Nga yếu ớt đáp.
Cả lớp ái ngại nhìn nhau. Hôm nay trời đột ngột trở
rét. Nga không phải là người duy nhất chưa chuẩn bị kịp áo bông. Một vài bạn
nhìn nhau…
Đúng lúc ấy, từ phía cuối lớp vang lên một giọng nói quả quyết:
- Tớ cũng có áo rét đây. Nga lấy mà mặc.
Đó là Hùng, cậu bạn thường ngày vốn ít nói. Mặc dù trên người chỉ còn duy nhất chiếc áo đồng phục mỏng manh, Hùng vẫn vui vẻ cởi áo khoác đưa cho Nga. Những ánh mắt cảm động và thán phục dồn về phía Hùng.
Bẵng đi mấy ngày, Nga phải nghỉ học vì bị cảm. Một buổi chiều, khi đã đỡ sốt, Nga rủ Hằng đến nhà Hùng trả áo. Quãng đường khá xa khiến cả hai đứa vừa rét, vừa mệt. Nga và Hằng dừng chân trong một ngõ hẹp toàn những ngôi nhà nhỏ bé lụp xụp. Đang loay hoay tìm chỗ để xe, chợt Nga nghe thấy tiếng nói chuyện từ một nhà vọng ra:
- Con cho bạn mượn áo rồi ư ?
- Vâng, hôm ấy bạn con bị ốm. Con nghĩ mình chịu rét một chút để cho bạn mượn áo cũng không sao.
Đúng là giọng của Hùng rồi! Nga kéo tay Hằng định bước vào nhà nhưng chợt ngưng lại bởi cuộc nói chuyện vẫn đang tiếp tục:
- Là mẹ lo mấy hôm nay con phải chịu rét đi làm thêm, còn việc cho bạn mượn áo cũng là tốt thôi. Mẹ cũng định dành dụm tiền để mua thêm áo rét cho các con, nhưng ngặt nỗi mẹ đang ốm quá...
- Chẳng sao đâu ạ, con chịu rét được mà.
Chợt thấy bóng Nga và Hằng ngoài cửa, Hùng liền chạy ra:
- Các bạn đến từ lúc nào thế? Sao không vào nhà chơi?
Nga và Hằng bước vào nhà. Ngôi nhà thật đơn sơ
với bộ bàn ghế và chiếc giường cũ kỹ. Hùng vui vẻ đón các bạn và kể về cuộc sống hằng ngày của mình với nụ cười hồn nhiên:
Đến khi ra về, Nga và Hằng vẫn chưa hết ngạc nhiên về nghị lực của người bạn bình dị ấy. Hằng băn khoăn:
- Từ trước đến nay, cả lớp chẳng ai biết về hoàn cảnh của Hùng cả, có lẽ cậu ấy không muốn bạn bè phải lo lắng vì mình...
- So với cậu ấy, bọn mình quá sung sướng. Hùng thật đáng khâm phục, đúng không?
Chợt Nga như sực nhớ ra điều gì:
- Phải rồi, tuần trước cô chủ nhiệm định chọn tớ nhận suất học bổng cho học sinh giỏi của trường. Tớ sẽ xin cô đổi lại phần thưởng ấy cho Hùng, cậu ấy là một học sinh nghèo vượt khó và xứng đáng được nhận hơn nhiều!
- Ừ - Hằng đồng tình - Còn tớ sẽ vận động cả lớp quyên góp mua tặng cậu ấy một món quà thật bất ngờ là chiếc áo blu-dông.
Nga và Hằng hăm hở đạp xe về với những dự định trong đầu và lòng cảm phục về một người bạn. Với hai người bạn, mùa đông này sẽ không còn lạnh giá bởi đã được sưởi bằng ngọn lửa ấm áp của tình bạn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.