Theo dõi Báo Hànộimới trên

Một lần “ra oai”

Nguyễn Huyền Châu| 28/12/2014 07:06

Chuẩn bị kết thúc học kỳ I, học sinh trường tôi có phần lơi lỏng về bài vở cũng như giờ giấc. Ở lớp tôi, các bạn nam thường tụ tập ở quán nước.



Cô chủ nhiệm tỏ ra rất buồn, cô cho lớp cả tiết giáo dục công dân để nói về vấn đề này. Những bạn "vinh dự có tên" cúi mặt xuống bàn, còn một số bạn nữ xì xào to nhỏ, ra điều khó chịu. Các cán bộ lớp hứa với cô sẽ nhắc nhở để tổ viên không tái phạm.


Cô giáo tin vào lời hứa của học trò nên vui vẻ bàn việc liên hoan cuối năm. Buổi học nhẹ nhàng trôi, tưởng đâu mọi việc đã kết thúc tốt đẹp. Nào ngờ, khi ngang qua quán nước, tôi lại bắt gặp mấy gương mặt thân quen. Vừa giận, vừa bực, tôi gọi:

- Các bạn 9E! Tôi cần nói chuyện.

- Xì...!!! Lớp trưởng là cái quái gì mà ra vẻ!

Chẳng ai đứng lên. Mặt tôi nóng bừng và nước mắt đã lưng tròng. Tôi cố ghìm cơn giận, bước tới và nói với bà chủ quán:

- Bà cho cháu thanh toán tiền nước của mấy bạn này ạ.

- Cả ba hôm hay chỉ hôm nay thôi?

- Tất cả ạ.

- Tất cả là 75 nghìn đồng, cháu có đủ tiền không?

Tôi không ngần ngại, rút tiền liên hoan của lớp ra trả cho bà trước ánh mắt ngạc nhiên kèm chút ngượng ngùng của các bạn. Tôi không quên dặn bà bán nước:

- Bà làm ơn đừng bán chịu cho các bạn cháu, cháu mong bà coi chúng cháu như các cháu của bà, hãy còn nhỏ, chưa nên ngồi quán thế này. Thầy cô giáo biết chúng cháu sẽ bị kỷ luật, bà ạ. Cháu cảm ơn bà nhiều ạ!

Chúng tôi cùng rời khỏi đó. Tôi cố ra vẻ nghiêm nghị:

- Chắc các cậu cũng biết mình lấy tiền ở đâu rồi chứ? Nhưng không sao, mai, mình sẽ xin tiền bố mẹ trả vào quỹ, các cậu không phải lo trả cho mình. Các cậu đừng nghĩ mình "ra vẻ hay ra oai" gì cả. Đơn giản là mình thực sự muốn kéo các bạn ra xa những gì mà nhà trường, các thầy cô và tất cả mọi người đều cho là không tốt, thế thôi.

- Thôi, chúng tớ biết lỗi rồi - Chung giải thích:

- Chỉ tại chưa có tiền trả nên chúng tớ phải ngồi thêm. Không ngồi sợ bà chủ quán nghĩ mình quỵt tiền, nên...

Dũng và Tuệ cùng đồng thanh "ừ" theo lời Chung. Tôi thấy nhẹ cả người. Số tiền trả cho các bạn với tôi không nhỏ, nhưng tôi đã dùng chúng một cách hữu ích để giúp các bạn tôi hiểu ra vấn đề.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một lần “ra oai”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.