(HNM) - Những chia rẽ, do dự về cuộc xung đột không mong đợi tại Libya vừa kết thúc (18-3) bằng Nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA) về việc áp đặt vùng cấm bay và cho phép thực thi các biện pháp bảo vệ thường dân ở quốc gia Bắc Phi này.
Vượt lên những phiếu trắng của một số quốc gia, bằng nghị quyết nêu trên, cơ chế an ninh lớn nhất hành tinh đã mở ra cánh cửa pháp lý cho một chiến dịch can thiệp quân sự lớn nhằm chống lại đà Đông tiến của lực lượng ủng hộ Tổng thống Muammar Gaddafi đang khiến thành trì của quân nổi dậy tại Benghazi có nguy cơ thất thủ.
Như vậy, vào lúc này, Tripoli đã trở thành "đối tượng" duy nhất tại Trung Đông và Bắc Phi bị đặt trong tầm ngắm của những phi đội tiêm kích tối tân của phương Tây, cho dù cơn sóng thần cải cách đang làm nhiều quốc gia tại khu vực đắm chìm trong bạo loạn. Không ít người đặt câu hỏi tại sao một chính quyền sau 42 năm tồn tại lại phút chốc nằm dưới sự "quản thúc" của lực lượng nước ngoài? Không giống như Bahrain, Yemen... hay trước đó là Ai Cập, Libya có mối quan hệ "xa cách" với Mỹ và phương Tây. Rào cản được dựng lên bởi sự đối chọi về ý thức hệ gần nửa thế kỷ qua khiến áp lực ngoại giao từ bên ngoài chẳng mấy có ý nghĩa với nhà lãnh đạo lâu năm của Libya M.Gaddafi. Các biện pháp trừng phạt được cho là công cụ cùn khi đất nước bên bờ Địa Trung Hải sở hữu cả một kho nhiên liệu mà cả thế giới đang cần. Đó là những mạch dầu dồi dào dưới sa mạc mênh mông. Vì thế, một giải pháp quân sự là lưỡi dao chiến thuật, dù mạo hiểm, của phương Tây để khống chế dòng dầu Libya chảy theo mạch đã định. Dẫu còn nhiều hoài nghi về tác dụng của phương án dùng vũ lực để kết thúc bạo lực, nhưng thực tế cho thấy các điều khoản của vùng cấm bay sẽ giới hạn đáng kể bước tiến của quân chính phủ đến các vùng đất mà các tay súng "nghiệp dư" của phe đối lập đang nắm giữ.
Nghị quyết 1973 được xem như "lệnh khai hỏa" đã phát đi, Tripoli thừa hiểu rằng Libya đã thành một mục tiêu mở và nếu tiếp tục gây thách thức sẽ tạo cớ để phương Tây can thiệp sâu hơn. Do vậy, để tìm kiếm một giải pháp chính trị trong một khoảng thời gian chỉ được tính bằng giờ, Libya đã bất ngờ tuyên bố ngừng bắn như một cử chỉ tuân thủ nghị quyết của HĐBA.
Thế nhưng, sau nhiều thập kỷ mà niềm tin chỉ là một món hàng xa xỉ, phương Tây và Mỹ tỏ ra thận trọng trước những tuyên bố từ Tripoli, đặc biệt là khi tin tức trong 24 giờ qua cho thấy tiếng súng vẫn vang lên ở miền Đông. Đại diện Anh, Mỹ, Pháp và nhiều quốc gia Arab đã lập tức có cuộc gặp tại Paris để tìm tiếng nói chung về một hành động quân sự thống nhất tại Libya. Ở đây, người ta đang nhận thấy một trật tự không như bình thường trong cuộc chơi phức tạp này. Nước Mỹ có vẻ lùi về phía sau để Anh và đặc biệt là Pháp đóng vai trò tiên phong trong câu chuyện mang tên Libya. Dường như Washington đang có những bước đi thận trọng hơn trước khi lao vào một cuộc chiến Trung Đông lần thứ 3, điều đó thể hiện chính sách đối ngoại của chính quyền Barack Obama giữa lúc ông chủ Nhà Trắng đang cố khép lại hai cuộc chiến tiêu hao sinh lực ở Iraq và Afghanistan. Ngược lại, với Paris, sự thể hiện sức mạnh đến ngạc nhiên tại vùng ảnh hưởng truyền thống Bắc Phi có lẽ là điều cần thiết trước đà tụt dốc uy tín của Điện Elysee hiện nay, đồng thời nhằm khẳng định vị thế Pháp trong ván bài an ninh toàn cầu sau một thời gian bị lu mờ ảnh hưởng không chỉ với đối tác bên kia bờ Đại Tây Dương mà còn ở ngay tại Lục địa già.
Tuy nhiên, dù thế nào thì cả Mỹ và phương Tây cũng đang chia sẻ những lợi ích chung trước cơ hội bình định Libya đã ở ngay phía trước. Rõ ràng, biến động chính trị - xã hội tại quốc gia xuất khẩu dầu mỏ thứ 12 thế giới đã làm rung chuyển thế giới dầu lửa thời gian qua đang khiến cả Mỹ và phương Tây nhận rõ thêm: việc kiểm soát hiệu quả mỏ dầu lớn nhất châu Phi là con bài chiến lược để kiềm chế giá nhiên liệu đang có cơ hủy hoại các nỗ lực phục hồi kinh tế. Đó là chưa kể đến tình trạng Libya hiện nay được xem như một vết thương hở có thể mở rộng và làm sâu sắc hơn làn sóng chống đối các giá trị phương Tây đang lan ra khắp Bắc Phi và Trung Đông, làm suy yếu các vị trí chiến lược trong toan tính toàn cầu của Mỹ và các đồng minh.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.