Theo dõi Báo Hànộimới trên

Một buổi sáng khó quên

Diệp Ngọc Mỹ Anh| 06/05/2012 05:50

Ngày chủ nhật, tôi được bố cho đi ăn sáng ở một quán phở trên phố Lê Ngọc Hân. Bố tôi nói quán phở này ngon lắm nên lúc nào cũng đông.

Trong quán, người thì ăn, người phải chờ thì tranh thủ đọc báo. Có một bạn chừng hơn 10 tuổi đến mời đánh giày, có người đồng ý, có người từ chối. Đánh xong một đôi, bạn đứng dậy mời mấy bàn bên cạnh. Bỗng, có tiếng nói lớn làm tôi chú ý: "Biến! Nếu cần tao đã gọi, sáng ra đừng lèo nhèo, hãm!...". Bạn ấy chưng hửng, xách hộp đồ lùi dần, lùi dần. Tôi thấy tội nghiệp bạn ấy quá bèn khẩn khoản xin bố tôi đánh giày để giúp đỡ bạn ấy. Bố tôi gật đầu, vẫy bạn ra và rút 5.000 đồng, dúi vào tay bạn ấy rồi nhẹ nhàng nói: "Chú không có thời gian nhiều, để khi khác đánh giày, chú cho cháu mấy nghìn ăn xôi nhé!".

Bạn ấy xua tay bẽn lẽn và nói với bố tôi: "Cháu muốn làm việc chứ cháu không muốn..." rồi bạn lẳng lặng đi sau những câu nói nhỏ dần. Tôi nhìn bố, bố như hiểu ý tôi và nhận xét: "Cậu này có lòng tự trọng cao đấy, chắc chắn sẽ là một người lao động chân chính". Riêng tôi thấy khâm phục bạn ấy. Chỉ bằng tuổi tôi thôi mà bạn ấy đã quá vất vả với cuộc sống mưu sinh. Chỉ trách mấy thực khách kia quá nặng lời với một đứa trẻ đáng lẽ phải được quý mến, yêu thương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một buổi sáng khó quên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.