(HNM) - Mặc dù là con gái, nhưng tôi vẫn muốn mua tặng mẹ một bó hoa nhân Ngày Quốc tế phụ nữ. Tôi rủ Hồng cùng đi. Hàng hoa không xa đâu, ngay ngã tư kia thôi, nhưng tôi muốn hai đứa đi để còn mặc cả cho đỡ ngại.
Chúng tôi đi đi, lại lại để ngắm xem bó hoa nào đẹp và cũng muốn mua sau một vài người để xem giá cả thế nào, liệu tiền của mình có đủ hay không. Bỗng, có tiếng phanh xe "kít". Phía trước tôi, hai cậu nhóc đèo nhau trên chiếc xe đạp địa hình dừng lại và nói:
- Chị ơi, cho em bó hoa hồng khoảng 50.000 đồng nhé.
Chị bán hoa đon đả đưa ra một bó hoa hồng đơn giản, không giấy bọc. Hai cậu bé tần ngần như chưa vừa ý. Một cậu nói:
- Bó hoa này không đẹp, hay bỏ thêm ít tiền nữa đổi bó khác đi, tặng thế này tao sợ bà ấy trù lắm...
Chúng tôi nghe và hiểu ngay đối tượng sắp là chủ nhân bó hoa kia là ai rồi. Cậu bạn phản đối:
- Đổi bó khác thì cả tao và mày còn được bao nhiêu mà vào quán net? Vừa muốn bớt tiền chơi lại vừa muốn hoa đẹp.
Rồi hai cậu kéo nhau đi. Nhìn theo hai cậu trò kia, tôi không khỏi chạnh lòng. Chắc chắn xin tiền bố mẹ để mua hoa tặng cô giáo, nhưng ham muốn chơi còn lớn hơn ý nghĩa của ngày lễ, hai cậu học trò kia đã làm cái việc không nên làm.
Nếu biết được việc làm của con mình, không những mẹ các cậu ấy bực mình vì con nói dối mà còn buồn hơn nữa là con đã "tặng" cho mẹ nhân Ngày Quốc tế phụ nữ một món quà... không mong đợi.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.