(HNM) - Sean là một cậu bé gày gò, khoảng 8 tuổi. Lần đầu tiên, tôi gặp Sean là vào một ngày mùa hè ở công viên gần nhà, khi cậu bé đội chiếc mũ thể thao, mặc quần cộc rộng thùng thình, mang theo chiếc túi to đùng với những cây gậy và bóng chơi golf.
(HNM) - Sean là một cậu bé gày gò, khoảng 8 tuổi. Lần đầu tiên, tôi gặp Sean là vào một ngày mùa hè ở công viên gần nhà, khi cậu bé đội chiếc mũ thể thao, mặc quần cộc rộng thùng thình, mang theo chiếc túi to đùng với những cây gậy và bóng chơi golf.
Khi cậu bé bỏ mũ, tôi thấy đầu cậu trọc lốc. Và Sean cũng bé nhỏ hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi, nhưng dường như lúc nào cậu cũng cười. Cười với bạn bè, với tôi và với những người dừng lại xem bọn trẻ tập chơi golf.
Thỉnh thoảng tôi cũng vào chơi với Sean. Sean kể rằng cậu chơi rất nhiều môn thể thao, nhưng thích nhất là golf vì môn này không phải chạy nhiều và cậu sẽ không bị mệt đến mức phải bỏ cuộc trước các bạn.
Gần một năm trôi qua, tôi không gặp Sean và các bạn ở công viên nữa. Tôi nghe nói rằng bệnh ung thư đã khiến cậu phải nhập viện dài hạn. Tuy nhiên, có lần tôi gặp hai trong số những cậu bạn chơi cùng Sean trên đường, chúng nói rằng rồi chắc chắn Sean sẽ khỏi và tiếp tục chơi golf. Những lời nói của bọn trẻ làm tôi thấy yên tâm hơn.
Và đúng như vậy thật, khoảng gần một tháng sau, tôi lại thấy Sean và đám bạn đến công viên. Tôi để ý rằng một cậu bé khác phải xách túi cho Sean. Sean xanh xao hơn nhiều nhưng cậu vẫn tươi cười nói với các bạn: "Các cậu cẩn thận đấy! Hôm nay, tớ thấy may mắn cực kỳ!".
Nói là vậy nhưng hôm đó tôi thấy Sean rất yếu. Cậu cố hết sức nhưng không đánh nổi quả bóng. Các bạn của cậu bé thì dường như cũng không chơi hết sức. Cho đến khi gần kết thúc buổi chiều, Sean cố sức đánh một quả thật mạnh. Tôi không hiểu nhiều về môn đánh golf nhưng dường như đó là lượt cuối cùng của Sean. Quả bóng bay vù lên và biến mất sau bụi cây. Một cậu bạn giúp Sean ra sau bụi cây để tìm. Lúc này việc đi lại của Sean không còn dễ dàng nữa. Tôi thấy Sean cứ đi vài bước lại dừng lại nghỉ, thở không ra hơi nhưng vẫn chăm chú tìm quả bóng.
Khi tôi chạy vòng ra sau mấy bụi cây lớn, tôi chợt nhìn thấy một cậu bạn của Sean đã tìm thấy quả bóng. Cậu bé nhìn quanh, nhẹ nhàng thả nó vào cái lỗ. Rồi cậu bé lại chạy đi, giả vờ tìm quanh quẩn. Khi thấy tôi đang nhìn, cậu bé nháy mắt và cười toe toét.
Khi Sean đi ra sau bụi cây, cậu bé đã bắt đầu có vẻ thất vọng vì nghĩ rằng mình đã đánh mất quả bóng. Rồi cậu nhìn vào cái lỗ. Một nụ cười làm sáng bừng cả khuôn mặt xanh xao!
- Sean, cậu đã đánh bóng vào lỗ rồi! - Một cậu bé khác reo lên.
Và tất cả các cậu bé đều tỏ vẻ vui mừng hết sức và chúc mừng Sean. Lúc đó, Sean là cậu bé hạnh phúc nhất mà tôi từng thấy.
Tôi không bao giờ gặp lại Sean và các bạn của cậu sau ngày hôm đó nữa. Nhưng đó là khi tôi học được rằng thể thao có ý nghĩa gì. Thể thao không phải là việc bạn được bao nhiêu điểm hay bạn thắng bao nhiêu lần. Mà nó là việc quan tâm đến những đồng đội của mình và tận hưởng thời gian mà tất cả chia sẻ cùng nhau.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.