Hôm nay là sinh nhật nó. Mẹ đã hứa sẽ về sớm đưa nó đi ăn rồi về thăm bà. Nó háo hức đợi chờ từng ngày. Vậy mà...
Bố nó là doanh nhân, thường xuyên xa nhà. Chỉ những ngày nghỉ lễ thì bố mới có mặt. Bởi thế, ở trong nhà, mẹ vừa là mẹ nhưng cũng vừa là bố. Mẹ quán xuyến mọi việc, đi làm vất vả để tạo điều kiện tốt nhất cho nó học hành. Nó cũng không phụ công mẹ, năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi với số điểm cao nhất nhì lớp.
Nhưng nó cũng muốn mẹ hiểu rằng nó không chỉ cần ăn ngon mặc đẹp, được tạo điều kiện học hành. Cái nó luôn khao khát chính là tình cảm gia đình. Gần nhà, có cái Linh cùng lớp học với nó. Hằng ngày, nhìn cái Linh được bố mẹ đưa đi đón về, cả nhà quây quần vui vẻ bên mâm cơm, nó lại ứa nước mắt.
Thường thì nó chỉ được gặp mẹ dăm mười phút vào buổi sáng. Bữa tối, nó ăn cơm với bác giúp việc, khi mẹ về cũng là lúc nó phải học bài. Đôi lúc nó thèm được ra chợ mua đồ với mẹ, được nghe mẹ dạy cách nấu ăn. Nhưng đáp lại nó vẫn chỉ là điệp khúc "mẹ bận"...
Ngày sinh nhật, chỉ có nó và bác giúp việc trong ngôi nhà rộng rãi nhưng lạnh lẽo. Ngoài trời, những hạt mưa bắt đầu rơi. Cơn mưa trĩu nặng như nỗi buồn của nó... Nước mắt lăn dài trên má, nó thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc ngủ, nó mơ thấy bố về sau chuyến công tác dài ngày và cả nhà quây quần bên nhau trong bữa cơm chiều ấm áp.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.