(HNM) - Từ tháng 6 đến tháng 12-2012, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội và Viện Khảo cổ học (Viện Khoa học xã hội Việt Nam) đã khai quật 500m2 khu vực phía bắc Đoan Môn.
Theo GS Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, những gì mới phát lộ tại cuộc khai quật này đã góp phần quan trọng trong việc cung cấp các nhận thức mới về không gian của các chính điện trong Hoàng thành Thăng Long.
Dấu tích “đường nước” lớn thời Lý.Ảnh: Vũ Hoa
Di tích có giá trị
Cuộc khai quật đã tìm ra dấu tích kiến trúc thời Lý mà các nhà khảo cổ tạm gọi là "đường nước" lớn rộng 2m, cao 2m, được xây bằng gạch vuông, gạch bìa, cọc gỗ chạy suốt chiều Đông - Tây của hố khai quật; dấu tích móng tường chạy song song với "đường nước", rộng 1,6m. Dấu tích kiến trúc thời Trần cũng được phát lộ, gồm dải trang trí "hoa chanh" nằm trên móng tường thời Lý; hệ thống cống thoát nước với hai nhánh chạy dọc theo hướng Bắc - Nam và Đông - Tây nằm trên "đường nước" thời Lý; dấu tích bó nền dài 4,7m chạy theo chiều Đông - Tây; hệ thống móng đầm và móng trụ tạo thành hai hàng đối xứng từng cặp chạy dài theo chiều Đông - Tây. Các nhà khoa học cũng phát hiện ra dấu tích kiến trúc thời Lê với nền gạch vuông, gạch vồ màu xám và màu đỏ; dấu tích kiến trúc thời Nguyễn với cống thoát nước dài 2m, rộng 1,1m gồm hai thành cống được xếp bằng đá xanh và gạch vồ xám.
Theo PGS-TS Tống Trung Tín, Viện trưởng Viện Khảo cổ học, kết quả khai quật một lần nữa khẳng định tầng văn hóa Thăng Long - Hà Nội rất dày ở độ sâu từ 0,5m đến 4,2m. Các lớp văn hóa từ thời Lý đến thời Nguyễn đan xen và chồng xếp lên nhau nằm ở vị trí trục trung tâm Hoàng thành. Cuộc khai quật cũng khẳng định sân gạch vồ lát từ khu vực Đoan Môn có thể lan rộng đến phía trước nền điện Kính Thiên.
TS Tống Trung Tín cho biết thêm, các nhà khoa học cũng đã tìm thấy dấu tích kiến trúc của hai thời kỳ khác nhau trong thời Trần chồng lên nhau. Cụ thể, lớp kiến trúc thời Trần phía trên đã xuất lộ gồm có 5 móng trụ hình tròn và hình vuông, bó nền bằng gạch bìa nhỏ, sân nền gạch vuông, dự đoán thuộc thời Trần muộn (thế kỷ XIV). Lớp kiến trúc thời Trần phía dưới gồm một cống nước chạy theo hướng Bắc - Nam và có nhánh chạy về phía Tây đổ nước vào lòng "đường nước" lớn thời Lý. Miệng cống có lót một viên gạch hoa mang phong cách nghệ thuật điển hình của thời Trần thế kỷ XIII.
Còn nhiều câu hỏi
Cuộc khai quật đã làm rõ hơn cấu trúc móng của kiến trúc thời Lê với hai rãnh thoát nước ở hai bên. Đặc biệt, trong lớp móng này có nhiều mảnh gốm sứ thời Lê sơ, Lê Trung hưng nên giới khảo cổ học nảy sinh hai ý kiến về niên đại. Đây có thể là móng thời Lê sơ được thời Lê Trung hưng sử dụng lại hay đây là móng thời Lê Trung hưng xây dựng mới trên cơ sở thời Lê sơ?
Đây cũng là lần đầu tiên các nhà khoa học tìm thấy dấu tích kiến trúc thời Lý đích thực ở khu vực bắc Đoan Môn. "Đường nước" lớn xây bằng gạch "khổng lồ" chưa bao giờ thấy trong bất cứ di tích khảo cổ nào ở Việt Nam. Việc kích thước quá lớn, xây dựng rất kỳ công của di tích khiến cho giới nghiên cứu đặc biệt chú ý và tìm cách lý giải quy mô, chức năng của nó. Hiện tại có 4 giả thiết. Thứ nhất, đó là "đường nước" có liên hệ chặt chẽ với móng tường nhằm phục vụ cho việc thoát nước của một khu vực quan trọng thuộc trung tâm Hoàng thành Thăng Long thời Lý. Giả thiết thứ hai, đó là dấu tích tâm linh có quan hệ chặt chẽ đến phong thủy của khu vực trung tâm Hoàng cung thời Lý. Giả thiết ba, đó là một loại dấu tích có chức năng đặc biệt nào đó có quan hệ trực tiếp tới các vua Lý mà hiện nay chưa thể lý giải ngay được. Giả thiết bốn không cho đây là "đường nước" vì kích thước quá lớn mà có thể là dấu tích móng nền kiến trúc lớn của khu vực trung tâm Hoàng thành thời Lý.
Một hiện tượng khảo cổ học đáng chú ý nữa là việc tìm thấy rất ít các mảnh gốm sứ tại đây. Theo chuyên gia nghiên cứu các kinh đô Nhật Bản, trong hoàng cung, những cung điện quan trọng liên quan tới các nghi lễ đại triều quốc gia thường tìm thấy rất ít đồ gốm sứ. Phải chăng khu vực đang khai quật thuộc vị trí trung tâm trên trục trung tâm của Hoàng cung thời Lý? Nếu như vậy thì dấu tích kiến trúc Đoan Môn thời Lý, Trần ở đâu? Phải chăng nó sẽ dịch lên phía Bắc hoặc phía Nam của "đường nước" thời Lý? Đó vẫn là những câu hỏi chưa có lời giải.
Theo TS Tống Trung Tín, sau khi xử lý xong hiện trường, các nhà khoa học sẽ phủ giấy mec và lấp lại hố khai quật để bảo vệ an toàn cho di tích. Tuy nhiên, PGS-TS Trần Đức Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học (Viện Khoa học xã hội Việt Nam) cho rằng, phương án lấp đất là vạn bất đắc dĩ. Theo ông, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Âm lịch, nên tạo điều kiện để người dân được vào tham quan ít nhất là trong dịp Tết vì đây cũng là một cách hay để bảo tồn di tích.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.