Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mơ một ngày hội...

Người Xây Dựng| 11/09/2010 07:20

(HNM) - Chiều 6-9, vừa được mẹ đón từ trường mẫu giáo về, cu Hiếu đã lục ba lô lấy gói bim bim ăn rau ráu và luôn tay múa lá cờ nhỏ mẹ mua cho lúc sáng để dự lễ khai giảng năm học mới. Thấy cu Đạt bên hàng xóm sang chơi, chị Thảo, mẹ Hiếu, mời rối rít:

- Đạt vào chơi với bạn đi, hai anh em cùng ăn bim bim.

Thấy bé Ngọc đi qua cửa, chị Thảo cũng gọi vào cho mấy viên thạch. Mẹ Ngọc thấy thế chối đây đẩy.

- Bác cho cháu một viên thôi, còn trả lại bạn Hiếu.

Chị Thảo dúi mấy viên thạch vào tay bé Ngọc và nói: "Khổ quá, có phải mất tiền mua đâu mà ngại, quà khai giảng của Hiếu đấy, chia mỗi đứa một chút ăn cho vui".

Nghe vậy, mẹ Ngọc lấy làm ngạc nhiên và bùi ngùi:
- Trường cháu Hiếu chu đáo quá chị nhỉ. Khổ thân con em, lễ khai giảng truyền thống còn chẳng được nhà trường tổ chức, nói gì đến quà.

Chợt nhớ ra hoàn cảnh của bé Ngọc, chị Thảo thấy áy náy về sự vô tâm của mình. Ngọc là đứa trẻ tự kỷ. Bố mẹ Ngọc hết lòng chăm sóc, tìm trường tìm lớp cho bé học, nhưng vì bệnh ở thể nặng, khả năng hòa đồng kém nên nhiều trường công lập tư vấn, giới thiệu sang trường đặc biệt. Ngọc cũng được nhận vào học tại một trung tâm giáo dục đặc biệt ở quận Thanh Xuân. Ngoài những kỹ năng dạy và học dành riêng cho trẻ tự kỷ, các phụ huynh luôn được nhà trường, giáo viên khuyến khích cho trẻ vui chơi, giao tiếp, sinh hoạt tập thể với trẻ bình thường để sớm hòa nhập cộng đồng.

Vậy mà một lễ hội khai giảng như thường lệ với tất cả các cấp học từ mầm non đến THPT cũng không được trung tâm này quan tâm tổ chức?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mơ một ngày hội...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.