Mẹ ơi, hôm nay con đã trưởng thành, đã khôn lớn như mong muốn của mẹ. Nhìn nhánh hoa loa kèn để trên bàn học, bao nhiêu kỷ niệm thân thương về mẹ của con bỗng ùa về.
Mẹ lấy chồng sớm, từ năm 18 tuổi. Mẹ rất đẹp, con nghe cô Yến hàng xóm nói mẹ là người đẹp nhất làng. Có nhiều người theo đuổi nhưng số phận nghiệt ngã đã đưa mẹ đến với bố con, một người đàn ông bê tha, rượu chè, cờ bạc, chỉ biết đánh đập vợ con sau mỗi tối nhậu về. Rồi bố nghiện ma túy, đồ đạc trong nhà cứ dần dần đội nón ra đi. Ngoài những giọt nước mắt thầm lặng, mẹ không hề oán trách lấy một lời. Ôm hết đắng cay tủi nhục, mẹ nai lưng kiếm tiền để cho chúng con có cơm no ngày ngày, dành dụm, chắt chiu từng đồng cho chúng con đi học. Ai thuê gì mẹ cũng làm. Từ giặt giũ thuê đến dọn rác... mẹ cũng nhận làm hết. Những trái ngang của cuộc sống làm đôi tay mẹ chai hằn, sưng tấy lên trong những ngày đông rét mướt. Cả gia đình bốn người chỉ có một căn nhà mái lá nho nhỏ, cứ mưa xuống là dột tứ tung. Rồi bố cũng qua đời. Đã có nhiều người đến hỏi mẹ nhưng mẹ nhất quyết không tái giá. Mẹ ở vậy để chăm sóc nuôi dạy chúng con. Hai chị em con, vì còn quá bé nên chỉ biết khóc lóc, ích kỷ giữ mẹ ở bên mình.
Mẹ yêu hoa loa kèn. Mẹ nói nó thơm mát như những ước mơ của ba mẹ con mình. Vào những ngày rằm, lễ, tết, không có tiền mua hoa, con thường chạy ra bụi loa kèn sau nhà, ngắt một cành đem vào nhà cắm. Con nhớ một hôm rằm tháng Tám, mẹ mang về hai chiếc đậu hũ. Đã từ rất lâu rồi hai chị em không được ăn ngon mà chỉ toàn ăn cơm với muối vừng, vậy nên hai chị em cãi cọ, giành nhau. Mẹ đã tát con một cái rất đau, rồi mẹ rơi nước mắt. Ngay sau cái tát ấy, con cảm nhận được mẹ cũng đau từng khúc ruột khi phải đánh đứa con gái mẹ yêu thương. Rồi ba mẹ con ôm lấy nhau mà khóc. Mẹ nói: "Nhà mình nghèo, con phải biết nhường nhịn và đùm bọc lấy em chứ". Lời mẹ nói ngày ấy mà con nghe như mới ngày hôm qua. Cái tát ấy khiến con khôn lớn hẳn ra. Thương mẹ biết bao và ý chí vực dậy, con bắt đầu kiếm thêm việc làm sau mỗi giờ học để đỡ đần phần nào cho mẹ.
Giờ đây con đã học lớp 12, sắp bước vào ngưỡng cửa đại học. Em Phong cũng đã lên lớp 10 rồi, em vừa đoạt giải nhì kỳ thi toán của huyện. Mùa này đang là mùa xuân, mùa của hoa loa kèn. Nhìn những bông hoa loa kèn ngát hương trên đường làng, ngõ phố, con thấy lại nụ cười hiền từ và ánh mắt thân thương của mẹ. Có phải mẹ rất vui khi nhìn thấy thành tích của chị em con không? Đó là nhờ sự hy sinh bao la và tuổi trẻ của mẹ đó, mẹ có biết không? Con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ yêu dấu của con!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.